- Tôi chia tay mối tình đầu khi còn rất trẻ. Khi ấy, anh quyết tâm vào Nam lập nghiệp, còn tôi đỗ vào một trường Đại học trên thủ đô. Lí do chia tay cũng bởi vì cả hai cùng cố chấp. Tôi không muốn xa người yêu, còn anh muốn nhất định phải có sự nghiệp thành đạt. Bởi thế, như chiếc lá mùa thu, mối tình dang dở đẹp đẽ cứ đánh rơi nhẹ bẫng.
TIN BÀI KHÁC
Bảy năm sau đó, tôi học xong đại học và xin vào làm trong một công ty nhà nước. Tại đây, tôi đã quen và yêu T, chồng chưa cưới hiện giờ. T. ở ngay Hà Nội, tuy không đẹp trai như mối tình đầu nhưng anh hiền lành, tốt bụng, quan tâm tôi hết mực. Tôi đỏng đảnh thế nào anh cũng chiều. Có khi nửa đêm mưa phùn thèm ăn bát ốc nóng hổi trên đường Cầu Giấy, chỉ cần nhắn tin vu vơ, anh cũng đội mưa gió đi mua rồi mang đến tận nhà, dù nơi anh ở cách chỗ đó đến mấy cây số. Có thể nói, anh là người đàn ông xứng đáng để tôi gửi gắm cả đời. Dù không yêu anh sâu sắc như thời con gái nhưng chưa lúc nào tôi nghĩ sẽ phản bội anh.
Yêu nhau được hơn một năm, hai đứa đưa nhau về ra mắt họ hàng hai bên. Phía gia đình tôi thì dù không nói ra, nhưng tôi biết bố mẹ rất hài lòng khi đứa con gái khó tính tìm được một người đàn ông tử tế yêu thương Hơn nữa nhà T. lại ở Hà Nội, rất tiện cho công việc của tôi hiện tại. Về phía T., bố mẹ anh không chê tôi tỉnh lẻ, tuy không nhiệt tình vun vén vì ông bà vẫn mong muốn con trai mình lấy một người vợ thành phố sắc sảo hơn tôi, nhưng không vì thế mà họ cấm cản. Tôi cảm thấy mình thật may mắn, cuộc sống cứ trôi đi êm đềm nhẹ nhàng không chút khó khăn.
Tôi đã ngỡ như mình đã có cái kết viên mãn (Ảnh minh họa) |
Chúng tôi bắt đầu rục rịch sắm sửa chuẩn bị cho đám cưới. Nhưng đúng thời gian này, công việc của T. có chút bận rộn hơn trước. Vì thế, tôi quyết định đi một mình mua sắm thêm quần áo, quà cáp cho họ hàng…
Dừng lại trước cửa hàng nội thất sang trọng, tôi hơi bất ngờ khi thấy món đồ giống như mình từng mong ước. Đó là bộ chăn ga đơn giản nhưng trang trí họa tiết hoa sen tinh tế. Màu vàng nhã nhặn nhưng sáng bừng cả một góc cửa hàng. Trên đôi gối trưng bày, chữ P-Q được khéo léo thêu lồng vào nhau. P là viết tắt tên tôi? Khẽ bối rối, tôi đẩy cửa bước vào.
Quả nhiên, chủ cửa hàng, mà chính xác hơn là chuỗi cửa hàng nội thất, chính là Q., mối tình đầu dang dở đẹp đẽ của tôi. Anh nói anh đợi người hỏi thăm bộ gối đó đã lâu lắm rồi. Dù bây giờ thành đạt nhưng anh vẫn lẻ bóng, vẫn không thôi nghĩ về người con gái đã chia tay cách đây bảy năm. Nghe anh nói, nước mắt tôi trào ra. Kỉ niệm xưa cứ sống lại cuồn cuộn như những đợt sóng. Tôi biết mình đã sai nhưng không thể ngừng được bản thân gục vào vai anh thổn thức.
Tình cũ không rủ cũng về. Suốt thời gian sau đó, tôi lén lút gặp Q. Hai chúng tôi cùng ôn lại những chuyện xưa cũ, nắm chặt tay nhau sống lại những kỉ niệm thời vụng dại. Dù biết tôi sắp lấy chồng nhưng Q. vẫn da diết mong tôi nghĩ lại. Ở bên Q, trái tim tôi lần nữa rung động như thời thiếu nữ. Nhưng tôi biết mình cũng không thể phản bội chồng chưa cưới của mình bởi anh đã yêu tôi cả tấm lòng.
Cứ thế, tôi đi giữa hai người đàn ông, không dứt khoát với ai. Cho đến gần ngày cưới, tôi phát hiện ra mình có thai. Đau khổ hơn, tôi không biết ai mới là cha đứa bé trong bụng. Niềm hạnh phúc khi sắp làm mẹ chưa tròn vẹn, tôi lại rơi vào đau khổ bởi sự bế tắc này. Tôi phải làm sao mới có thể thoát được vòng luẩn quẩn do chính mình tạo ra?
Phương Anh
Bạn đọc có thể chia sẻ tâm sự của mình về các vấn đề gặp phải trong cuộc sống cho chuyên mục Chuyện chung, chuyện riêng. Bài viết gửi về địa chỉ [email protected]