Thực tế thì chị đã biết mình không thể làm mẹ, vậy nếu vì yêu chồng, không muốn xa anh ấy mà chị cố tình ở lại căn nhà đó, khi mẹ chồng “kiếm người thay thế chị”, tình cảnh khi đó sẽ đắng cay cho chị lắm...
Ngày anh ngỏ lời yêu tôi, anh là kỹ sư còn tôi đã có bằng thạc sỹ. Chúng tôi gặp nhau trong một cuộc hội thảo của ngành xây dựng. Từ tranh luận với những ý kiến trái chiều, đến khi thống nhất quan diểm về một đề tài của một đồng nghiệp, khiến chúng tôi cảm thấy gần gũi, thân thiện.
Kết thúc cuộc họp, tôi và anh trao đổi số điện thoại để tiện việc liên lạc. Công ty của anh ở không xa nơi tôi làm việc, nhiều lần anh làm như tình cờ gặp tôi đúng lúc hết giờ làm, để rất nhẹ nhàng, rất lịch sự cùng tôi đi dạo hay đi ăn tối, hoặc đến một nơi biểu diễn nghệ thuật nào đó mà anh đã quen thuộc.
Anh khéo nói lắm, ít khi tôi có thể từ chối lời mời của anh. Thời gian quen nhau cũng đã bước qua năm thứ 2, anh nói lời yêu tôi đúng vào dịp sinh nhật lần thứ 27 của tôi, với một bó hồng thơm ngát cùng ánh nến long lanh trong quán café ấm cúng.
Sau lần đó, anh đưa tôi về ra mắt bố mẹ và vợ chồng chị gái anh. Gia đình anh không phản đối, họ chỉ có ý lo là tôi học cao hơn chồng, nhà lại khá giả, sợ sau này tôi sẽ lên mặt, khinh khi, làm khổ chồng.
Tuy vậy với quyết tâm của anh, gia đình anh cũng vui vẻ, đồng thuận với gia đình tôi để làm đám cưới cho chúng tôi. Chồng tôi là trai một, chị gái lấy chồng ở xa, từ khi về làm dâu, mẹ chồng giao lại việc nội trợ cho tôi bởi và đã qua tuổi 60, lại hay ốm đau, nên bà chỉ giúp tôi một vài việc vặt. tôi vốn sống tự do, vô lo, vô nghĩ, nhà có điều kiện nên chỉ có ăn và học, bố mẹ ít con nên chiều chuộng tôi lắm.
Tuy vậy về nhà chồng tôi cũng cố gắng làm tròn bổn phận con dâu trong nhà. Nhưng công việc nhà không làm tôi thấy khổ, thấy vất vả mà điều làm tôi lo lắng, băn khoăn là sống cùng chồng gần 2 năm, tuổi cũng đã bước sang 30 mà tôi không có dấu hiệu mang bầu. Bố, mẹ, anh rồi cả chị gái anh mỗi lần về thăm đều tỏ ý sốt ruột, bong gió nọ kia về việc chậm con của chúng tôi. Không chờ đợi được nữa, tôi cùng chồng đưa nhau đến gặp bác sĩ sản khoa.
Ảnh minh họa: Internet |
Kết quả làm tôi muốn ngã quỵ, khi chồng tôi hoàn toàn bình thường, còn tôi mắc chứng dị tật ở cơ quan sinh sản nên không thể đậu thai được.
Khi biết chuyện, chồng tôi buồn bã, thất vọng, suốt ngày anh thở dài, người cứ gầy teo đi. Còn mẹ chồng tuyên bố thẳng nhà chồng cần có người kế thừa, tôi muốn ở lại cùng chồng thì phải đẻ được, nếu không bà sẽ là người đứng ra kiếm người thay vào vị trí của tôi...
Bệnh của tôi đã được khám xét, y học đã bó tay, tôi có muốn cũng không thể đáp ứng được yeu câu của nhà chồng. Thực lòng tôi còn yêu chồng nhiều lắm, những cũng muốn giải thoát cho chồng để anh có thể báo đáp cho cha mẹ, cho dòng họ một đứa con nối dõi. Tôi mong nhận được lời khuyên từ mọi người.
Tư vấn:
Thực tế thì chị đã biết mình không thể làm mẹ, vậy nếu vì yêu chồng, không muốn xa anh ấy mà chị cố tình ở lại căn nhà đó, khi mẹ chồng “kiếm người thay thế chị”, tình cảnh khi đó sẽ đắng cay cho chị lắm.
Em thương và thông cảm với băn khoăn của chị nhiều lắm. Chị thật bất hạnh khi đã lớn tuổi, lấy chồng lại là trai một, cả bố mẹ, họ hàng bên nhà chồng đều mong ngóng anh chị sớm có con để có người nối dõi, mà chị lại mắc căn bệnh vô sinh.
Không phải hiếm người mắc phải căn bệnh này,có điều bệnh của chị đang mắc lại ở mức mà y học không thể can thiệp giúp đỡ được thì đúng là quá đau khổ, chị ạ.
Nhưng chị ạ, giờ chị có buồn, có khổ bao nhiêu đi chăng nữa thì cái số của mình nó đã như vậy rồi, có muốn cưỡng lại cũng không thể được.
Chi bằng chị hãy bình tĩnh suy nghĩ, rồi nhẹ nhàng thanh thản mà chấp nhận sự thật đó để tìm ra lối thoát cho mình.
Chị mới bước vào tuổi 30, lại có bằng thạc sỹ, có công ăn việc làm ổn định, có bố mẹ luôn yêu thương, chiều chuộng, dõi theo từng bước đi của chị.
Vì vậy không có lý gì chị lại nhụt chí, lại đầu hàng số phận cả. Gia đình nhà chồng chị mà ở đây là mẹ chồng chị đã nói thẳng ra rằng bà không chấp nhận sự có mặt của chị trong gia đình, nếu chị không sinh được con trai.
Thực tế thì chị đã biết mình không thể làm mẹ, vậy nếu vì yêu chồng, không muốn xa anh ấy mà chị cố tình ở lại căn nhà đó, khi mẹ chồng “kiếm người thay thế chị”, tình cảnh khi đó sẽ đắng cay cho chị lắm.
Vậy chị có chịu nổi cảnh chồng chung, cảnh “kẻ đắp chăn bông, kẻ lạnh lùng” không?
Sao lại phải làm khổ mình, làm đau đớn mình đến vậy hả chị?
Em thấy trong chuyện này, một người cần phải lên tiếng, có quyết định rõ ràng, đó là chồng chị.
Anh ấy là đàn ông, là trụ cột trong gia đình, vợ chồng chị cưới nhau xuất phát từ tình yêu. Nay anh ấy có quyết định như thế nào về chuyện của chị, về những lời mẹ anh ấy đưa ra thì anh ấy phải rõ ràng để dù có chia tay, mọi người cũng bớt day dứt.
Chị cứ suy nghĩ cho thật kỹ rồi quyết định chị nhé. Chị hãy tham khảo thêm ý kiến của bố mẹ đẻ mình, để có thêm giải pháp tham khảo, lựa chọn mà quyết định hướng đi cho tương lai của cuộc đời chị.
Không hiếm những trường hợp như chị, họ vẫn tìm được hạnh phúc với những người đàn ông biết chia sẻ, cảm thông nỗi đau, nỗi bất hạnh của vợ mình, chị ạ.
Rất mong chị vượt qua được nỗi đau này và sẽ gặp may mắn.