- Anh đã làm tốt với tư cách là một hướng dẫn viên, còn với tư cách là một người Việt Nam thì anh đã có một phần trình diễn tệ hại…

Chia sẻ của độc giả Thùy Anh (TP.HCM) sau chuyến công tác tại Singapore với diễn đàn “Xem Tây ngẫm ta”.

Sau khi xuống sân bay Changi, chúng tôi được giới thiệu là anh hướng dẫn viên (HDV) người Singapore tên Qui Soon sẽ phụ trách đoàn. 

Từ hôm đó cho tới 3 ngày sau, mỗi lần thuyết minh cho chúng tôi về Singapore, anh đều tự hào nói rằng Singapore sẽ không có ngày hôm nay nếu không có ông Lý Quang Diệu.

Có lẽ không chỉ anh mà hơn 5 triệu người dân Singapore khác cũng sẽ tự hào nói những điều tương tự khi được hỏi về Lý Quang Diệu…

4 ngày trên xe buýt không mẩu rác

Thú thật, cả đoàn chúng tôi sau khi nghe nói về việc sẽ bị phạt ra sao khi vi phạm nên rất sợ, chẳng dám hó hé, quăng vứt gì lung tung. Không được ăn trên xe, không được vứt rác, không được hút thuốc… vì những hành động của chúng tôi đều được ghi lại trong camera.

Đến ngày về, chiếc xe buýt chở chúng tôi suốt 4 ngày vẫn hoàn toàn sạch sẽ không vương lại mẩu rác nào.

{keywords}

Nếu muốn hút thuốc phải đứng cách thùng rác không quá 2m… Đứng ôm luôn thùng rác thì càng tốt.

Điều khiến tôi buồn cười là tưởng tượng ra viễn cảnh chiếc xe buýt đó sẽ ra sao nếu cũng chở chừng đó khách du lịch nhưng là ở Việt Nam?

“Phần trình diễn tệ hại của người Việt”

Ấn tượng thứ hai của tôi là về anh HDV người Việt của đoàn, tên là T. Với tôi, anh làm tốt đối với tư cách là một người HDV, còn với tư cách là một người Việt Nam thì anh đã có một phần trình diễn tệ hại….

Anh lấy việc nói xấu đất nước mình ra làm trò đùa, và đặc biệt anh nói điều đó trước mặt một người nước ngoài nói và hiểu được tiếng Việt là anh Soon - người đã làm HDV cho du khách Việt được 10 năm.

Vì đó cũng là một công ty du lịch lớn ở Việt Nam, nên cuối chuyến đi tôi dự định có những góp ý về anh chàng này. Đáng tiếc, tôi lại đi nói trước dự định đó với những người đi cùng mình vì tưởng rằng sẽ có người suy nghĩ giống mình. Thật buồn là họ cho rằng tôi thật “rỗi hơi”, “lo mấy chuyện không đâu”, “hơi đâu để ý” và không cho tôi đụng vào tờ feedback cuối chuyến đi.

Với nhiều người, tôi có vẻ rỗi hơi thật. Nhưng đối với tôi, một người bước ra đường rêu rao nói xấu chính đất nước mình sẽ khó có thể được đánh giá cao. Tôi nói điều này không phải là không có căn cứ.

Khi đi phỏng vấn xin việc, mọi người đều được khuyên rằng không nên nói xấu sếp cũ/ công ty cũ của mình, vì khi thấy bạn ngồi thao thao bất tuyệt chê bai ông sếp cũ mình tệ hại ra sao, tôi chắc chắn với bạn đó sẽ là lần cuối cùng bạn ngồi tại công ty đó….

{keywords}

Đập nước Marina Barrage chia đôi một bên nước ngọt và một bên nước biển

Tôi không phải là người có sứ mệnh khai hóa to lớn nào đó. Nhưng tôi tự cho mình cái “nhiệm vụ” thay đổi những người xung quanh, từng người từng người một. Góp gió thành bão.

Khi ai cũng chịu quét lá trước sân nhà mình thì cả khu phố sẽ sạch đẹp. Khi mỗi người chịu thay đổi chút xíu thì ý thức của cả một dân tộc sẽ được nâng lên ít nhiều.

Tôi vẫn mơ tương lai sẽ thay đổi và tự hào khi nói với mọi người rằng Việt Nam là đất nước của tôi.

Mời bạn chia sẻ những câu chuyện cảm động, những bài học ý nghĩa... gặp trên đường đi công tác hay du lịch nước ngoài, và cả những ngẫm ngợi của bạn khi nghĩ về Việt Nam. Chia sẻ gửi về [email protected]. Bài viết, câu chuyện phù hợp sẽ được đăng tải

Thùy Anh (TP.HCM)