Ai đời, sáng đưa nàng tới công ty xong, chàng lại đi mua đồ ăn sáng rồi tới đón tình nhân đi làm, xong đâu đấy mới đến chỗ làm của mình.
Nàng tài giỏi, giàu có và khá ưa nhìn, gia đình lại có nền tảng. Nhưng nàng không được suôn sẻ lắm trong chuyện tình duyên. Gần 30 tuổi, nàng vẫn lẻ bóng đi về. Nhiều khi tự lái chiếc ô tô đắt tiền lang thang khắp các con phố rồi lại 1 mình trở về căn nhà riêng, nàng thấy thèm 1 bờ vai, 1 hơi ấm vô cùng.
Rồi nàng quen chàng, một người đàn ông tuy không giỏi giang kiếm nhiều tiền, lương tiết kiệm thì may ra đủ ăn, gia đình cũng bình dân. Thế nhưng nàng đâu quan trọng chuyện người đàn ông của mình có nhiều tiền hay không. Chàng tính tình hiền lành, sống chuẩn mực và có một trái tim ấm áp, nàng thích chàng ở những điểm đó. Chỉ cần tấm chân tình của chàng luôn hướng về mình đã là quá đủ đối với nàng rồi. Bên chàng, nàng thực sự thấy bình yên và hạnh phúc.
Một đám cưới ấm cúng nhưng không kém phần sang trọng được tổ chức đã đánh dấu việc nàng và chàng chính thức trở thành vợ chồng. Lấy nhau rồi, của nàng cũng là của chàng. Nàng tậu hẳn 1 chiếc xế hộp tầm trung cho chàng đi làm đỡ mưa nắng, quần áo, đồng hồ hàng hiệu, điện thoại đời mới nàng cũng chẳng tiếc chồng. Nàng còn thường xuyên nhét ví chàng thêm kha khá tiền, vì lương chàng “hẻo” như thế, mà nàng thì không muốn chồng mình phải chi tiêu chắt bóp, dè xẻn.
Bồ của chàng thấy chàng lái xế sang, đeo đồng hồ mấy chục triệu, tiêu tiền không tiếc tay thì tưởng chàng là thiếu gia, là giám đốc này kia như lời chàng nói (Ảnh minh họa). |
Cưới được 3 tháng, nàng có bầu. Khỏi phải nói 2 người vui sướng cỡ nào. Chàng muốn đưa đón vợ đi làm hàng ngày vì công việc của chàng cơ bản là nhàn hạ, giờ giấc không quá khắt khe. Nàng cảm động lắm. Thế là cứ mỗi buổi sáng, chàng chở vợ trên chiếc xe sang của nàng đi ăn sáng rồi đưa nàng tới tận công ty xong mới quay về cơ quan mình. Chiều chàng lại về sớm đón nàng, trên xe lúc nào cũng có món ăn vặt nàng thích. Ai nhìn vào cũng nói nàng thật hạnh phúc vì có người chồng tâm lí, ga lăng và chiều chuộng vợnhất mực. Nàng cũng thầm vui trong bụng, nghĩ rằng thật không uổng những gì nàng đã dành cho chàng.
Cứ thế, đến khi bụng bầu của nàng được 6 tháng thì một buổi trưa, có người bạn gọi cho nàng nói tình cờ gặp chồng nàng chở 1 em xinh tươi vào khách sạn, bằng chính xe của nàng. Nàng không tin lắm, nhưng cũng khó bề làm ngơ được. Thuê người theo dõi thì nàng tá hỏa phát hiện ra, không chỉ hôm đó mà đã nhiều tháng nay chàng thường xuyên đưa tình nhân vào khách sạn mà nàng thì chẳng hay biết gì! Ai đời, sáng đưa nàng tới công ty xong, chàng lại đi mua đồ ăn sáng rồi tới đón tình nhân đi làm, xong đâu đấy mới đến chỗ làm của mình. Trưa, chàng lại tới đưa tình nhân đi ăn rồi đi khách sạn “vui vẻ” với nhau. Chiều về, chàng vẫn là người chồng rất mực yêu thương và chu đáo của nàng.
Sẵn xe của vợ, chàng dùng để đưa đón tình nhân đi ăn, đi chơi, đi ngủ. Sẵn tiền của vợ, chàng đem đi tiêu xài ăn chơi với tình nhân, mua cho bồ hàng hiệu nọ kia đủ cả. Bồ của chàng thấy chàng lái xế sang, đeo đồng hồ mấy chục triệu, tiêu tiền không tiếc tay thì tưởng chàng là thiếu gia, là giám đốc này kia như lời chàng nói. Chàng bảo, chàng đang chán ngán cuộc hôn nhân môn đăng hộ đối không tình yêu, ả cũng tin xái cổ, cho rằng mình mới là tình yêu đích thực của đời chàng. Vì thế, cho dù biết nàng có vợ vẫn cố bám dính lấy cho bằng được, hòng tìm cơ hội chen chân vào nhà thế gia giàu có.
Biết được sự thật, nàng đau xót vô cùng. Nhưng sự thật vẫn là sự thật, nàng chẳng thể chối bỏ được. Thôi thì, kẻ làm chồng như thế thì nàng còn cố giữ làm gì nữa! Nàng liền đến tận chỗ cô tình nhân bé nhỏ của chồng làm việc, xưng danh rồi nhẹ nhàng đòi lại nào là túi hiệu, điện thoại đời mới mà chồng nàng đã mua cho ả. “Toàn là tiền của chị đấy em ạ! Lần sau cặp bồ với anh nào có vợ thì em nên tìm hiểu xem là tiền của vợ anh ta hay của anh ta nhé! Coi chừng có ngày bị lột sạch giữa đường đấy, chị là chị còn nhân từ chán, nhà chị không thiếu giẻ lau nên quần áo, giày dép anh ta mua cho em thì em cứ giữ mà dùng!” – nàng mỉm cười dịu dàng. Rồi nàng về nhà, khóa thẻ ngân hàng, tịch thu chìa khóa xe của chàng, viết sẵn tờ đơn li hôn đưa cho chàng kí.
Nhìn vẻ mặt ăn năn hối lỗi và những lời cầu xin thảm thiết của chàng, nàng chẳng mảy may xiêu lòng. “Thôi, đến nước này rồi thì còn gì mà nói nữa! Nếu anh còn chút lương tri thì trong khi tôi bụng mang dạ chửa đi làm vất vả kiếm tiền, anh đã không làm những việc như thế sau lưng tôi. Tiền tôi đầu tư cho anh, tiền anh lấy của tôi đi ăn chơi với cô ta, thôi coi như tôi đầu tư mua giống vậy! Con tôi, tôi sẽ tự đẻ tự nuôi và cho nó mang họ mẹ! Hi vọng tới lúc tôi quay về thì anh đã kí đơn và thu dọn xong quần áo!” – nàng bình thản nói, xong ra ngoài lái xe đi. Chàng nhìn vợ lạnh lùng bước đi, trong lòng hối hận vô vàn nhưng tất cả có lẽ đã quá muộn màng.
(Theo Trí thức trẻ)