Xứ người rượu đỏ lừng vang
Uống hong tay lạnh nhớ hàng me xanh
Sài Gòn hai tiếng ngọt thanh
Tôi người bản xứ cất dành cho riêng
Xứ người chân bước lạc miền
Nhớ tình nguồn cội rất thiêng rất lành
Nhớ con sẻ nhỏ chuyền cành
Ríu ra ríu rít trời xanh cánh diều
Xứ người sương trắng đòi yêu
Mót tìm vạt nắng nhớ nhiều Quê hương
Sài Gòn có tiếng cưng thương
Có tình thơm thảo chia nhường lúc nguy
Sài Gòn chim đậu cũng vì
Tứ phương hội tụ tình ghi đất lành
Sài Gòn chân bước qua nhanh
Dấu còn in lại lòng thành sáng trong
Sài Gòn không gió lạnh đông
Nơi đây có Mẹ đợi trông tôi về
Ủ trong sương lạnh tứ bề
Vàng thương sóng nhớ con về Mẹ yêu
Bước chân rong ruổi đã nhiều
Về ôm đất Mẹ sớm chiều bình an
Sài Gòn năm ngón tay đan
Lời thương chưa ngỏ đã tràn lời yêu.
02/11/2020
TÌNH YÊU LÀ BÀI THƠ
Có biết yêu bao giờ
Mà thơ tình ngọt lịm
Câu hỏi rất tình cờ
Vậy mà chiều giăng tím
Từng hỏi yêu là gì
Phải chăng là ảo ảnh
Gió trời thổi từng khi
Vị tình tan mưa lạnh
Ảo giác và ảo thanh
Ảo tình hay ảo vị
Tìm đâu mái liều tranh
Xây cuộc đời mộng mị
Một thời ta đắm say
Một lần ta quên lãng
Chỉ một lần đổi thay
Tình đi vào dĩ vãng
Tình yêu là bài thơ
Tình yêu là nốt nhạc
Ta viết trong tình cờ
Mảnh hồn ta đi lạc.
27/04/21
Đặng Tường Vy