Xuân Mới- năm Bính Thân đã về!
Dân ta thêm một lần đón năm mới trong bình yên. Bình yên là lời cầu nguyện đêm giao thừa không chỉ của người dân Syria tang tóc dưới đạn bom, mà cả dân Nga, Mỹ, châu Âu nơm nớp lo khủng bố.
Thiên nhiên xứ sở quyền năng và hào hiệp cùng mồ hôi nước mắt dân trồng hoa, cứ mỗi xuân sang lại ban tặng chúng ta bạt ngàn hoa muôn sắc nghìn hương, chồi non, nụ biếc ấm sáng cả đất trời. Hoa “chảy” về các hội hoa xuân, các đường hoa, phố hoa, chợ hoa, các xóm ngõ, tựa như sắc Xuân đậu mỗi thềm nhà.
Tết đã vui lên từ mỗi mái ấm gia đình. Vì mồ hôi công sức toàn dân, sự điều hành của Chính phủ, đất nước vượt qua cơn bĩ cực lạm phát, đồng tiền mất giá, giá cả tăng, dân nghèo xanh xám mặt mày.
Nay tiền đồng có giá, hàng Tết ê hề, người bán chào mời đon đả, có mặt hàng hạ giá, khuyến mại đủ chiêu. Đi sắm Tết, dân nghèo cũng có thể nhẩn nha tận hưởng cảm giác được làm thượng-đế.
Ảnh minh họa: motthegioi |
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhận lời mời thăm hữu nghị chính thức Hoa Kỳ, Tổng thống nước chủ nhà Orak Obama đặc cách đón tiếp theo nghi thức đón Nguyên thủ nước ngoài. Vượt qua cả sự khác biệt về chế độ chính trị, hai bên cam kết tăng cường một cách thực chất và hiệu quả quan hệ hợp tác toàn diện song phương.
Tiếp sau là kết quả mỹ mãn chuyến thăm hữu nghị chính thức của Tổng Bí thư tới Nhật Bản, một đối tác chiến lược chân thành và tin cậy.
Cánh cửa hội nhập kinh tế quốc tế rộng mở hơn bao giờ hết. ASEAN chính thức thành cộng đồng kinh tế (AEC). Một loạt hiệp định thương mại tự do (FTA) song phương, đa phương được ký kết mà Việt Nam là một thành viên: EVFA, EEUV-FTA, và lớn nhất là TPP.
Thế và lực Việt Nam không ngừng được củng cố. Thế trận giữ chủ quyền biển, đảo với sức mạnh khu vực và quốc tế chia sẻ trách nhiệm giữ an ninh, an toàn hàng hải, hàng không vẫn vững chắc, cho dù lòng tham xâm lấn luôn ngấp nghé.
Xuân về, dẫu không ít vùng miền, người dân còn vất vả mưu sinh, nhưng lòng người vẫn tạm quên đi những nhức nhối để thảnh thơi vui Tết. Là quốc nạn tham nhũng vẫn “diễn biến phức tạp” mà công cuộc phòng chống như ngọn roi phất trần, chưa phải cơn lũ quét. Là lợi ích nhóm, sâu mọt đục khoét XH chưa thể ngăn chặn. Rồi còn bao tai họa rình rập ngày ngày: Tai nạn giao thông, tội phạm cướp của giết người, thực phẩm bẩn đầu độc bữa ăn…
Thế nên từ trong năm, nhiều gia đình khá giả đã chen nhau sắm ô tô để cả nhà du xuân, săn đào quí hiếm, bonsai cổ thụ, của ngon vật lạ… Những lao động nghèo trong những doanh nghiệp còn bươn chải, những công nhân thu nhập thấp tằn tiện từng đồng vẫn chưa đủ sống, và đông đảo nhà nông động chi tiêu gì cũng phải bán dần bồ lúa để dành, nhưng tất cả, bằng cách này cách khác, ai ai cũng có cái Tết, hoan hỉ đón Xuân về…
Vui xuân vui hội, tâm thái thảnh thơi, chuyện trời bể nói cho vui, thì tha hồ… chém gió.
Nhưng xin hãy tỉnh táo cân đong cho đúng nội lực kinh tế Việt Nam trước cuộc cạnh tranh nghiệt ngã. Trong dài hạn, các Hiệp định thương mại tự do có thể thúc đẩy đất nước phát triển nhanh và bền vững. Nhưng những thách thức, nguy cơ, rủi ro trước mắt thì sao? Chính phủ không thể không có Chiến lược quốc gia về khai thác cơ hội, vượt qua thách thức. Cải cách nhanh thể chế. Tạo môi trường kinh doanh lành mạnh, công bằng. Trang bị cho doanh nghiệp và người dân hiểu biết về luật chơi mới khắt khe, khôn ngoan và tinh tường nắm bắt vận hội
Bởi thị trường nội địa- sân nhà hiện đang bị lấn dần bởi các doanh nghiệp mạnh nước ngoài.
Dự trữ quốc gia còn mỏng, đầu tư công còn phải đi vay trong khi nợ công đã tới ngưỡng báo động. Cộng đồng doanh nghiệp, số “đại gia” hàng đầu quen làm ăn với thế giới, đếm trên đầu ngón tay. Các tên tuổi như Vinamilk, Vincom, Hoàng Anh Gia Lai, Viettel, Cà phê Trung Nguyên…, có tiềm lực để thích ứng và khai thác sớm cơ hội để hưởng lợi. Còn lại 97% doanh nghiệp nhỏ và vừa hiện đông đảo hơn bao giờ hết, tuy đóng góp 40% GDP, tạo việc làm cho 60% tổng số lao động. Nhưng thân phận bé nhỏ nên dễ bị tổn thương hơn cả.
Một lần nữa, như đã từng bao phen trong lich sử dựng nước giữ nước, giờ đây là xây dựng đất nước, hội nhập để phát triển, dân tộc chỉ còn trông cậy vào con người, vào người tài- nguồn nhân lực và tài nguyên lao động giàu có.
Không thể khác hơn và không thể muộn hơn, lối thoát duy nhất là sự quật khởi của khát vọng tự cường, của bản lĩnh và trí khôn Việt Nam, từ Chính phủ đến cộng đồng doanh nghiệp, toàn dân, triệu người như một, ngoan cường đối mặt, thích ứng, vượt lên để đứng vững và tăng trưởng!
Chỉ có thế! Cho sắc Xuân luôn đậu mỗi thềm nhà
Thế Văn