Lạ một điều cứ ông nào rượu tốt thì dễ được lòng sếp. Đi đâu cũng chú chú anh anh, sáng thì tươi tỉnh đẹp đẽ, chiều về thì như mấy gã thần kinh mới từ Trâu Quỳ trốn trại ra, đi lại lướt mướt phải có người dìu, về đến nhà thì bất tỉnh nhân sự làm cả nhà hoảng hồn.

Tôi là đàn bà có chồng và tôi ghét lũ đàn ông rượu chè đến tận xương tủy. Chỗ tôi làm, ông chồng và mấy đồng chí, đồng hương thường tụ tập chén chú chén anh bất kể lý do gì: lên chức, lên lương, sinh nhật, tổng kết tháng-năm thậm chí chả có cớ gì thì là vì hôm nay tự dưng mát giời phải làm bữa thịt chó rựa mận cho nó tơi tả. 

Tài chính thì thằng nào trúng lô đề trót khoe khoang thì làm chủ chi, bí quá thì cam pu chia cho nó đều. Ăn uống, chém gió, nói tục chửi thề, đánh đấm nhau chả thiếu nước non gì. 

Cơ quan tôi lại làm ban kíp, những hôm làm đêm, trăng thanh gió mát thì ta làm bữa thịt nướng rượu tăm, hôm nào nóng nực thì ta làm gà luộc xôi trắng lai rai cho hết cái đêm thâu. Hết tiền, mấy gã bợm nhậu còn rủ nhau đi ra ao mương gần đấy câu cá diếc, cá rô về làm cháo cá, mỗi anh vài chén rồi rôm rả bàn luận chính trị thế giới, nhân tình thế thái xem chừng uyên bác lắm.

Mấy gã hăng máu thì uống rượu no say, còn kể chuyện say rượu "cho chó ăn chè" với cánh chị em để làm chiến tích: thằng A ăn tham, rượu nốc đẫy nôn ra nguyên cái phao câu gà, thằng B ăn tiết canh về nôn đầy cửa phòng làm việc lau chùi mấy lượt vẫn bốc mùi tởm lợm, thằng C đi giao lưu về sơ hở đến mức rách đũng quần "lộ hàng" mà không hay biết.

{keywords}
Ảnh minh họa

Lạ một điều cứ ông nào rượu tốt thì dễ được lòng sếp. Đi đâu cũng chú chú anh anh, sáng thì tươi tỉnh đẹp đẽ, chiều về thì như mấy gã thần kinh mới từ Trâu Quỳ trốn trại ra, đi lại lướt mướt phải có người dìu, về đến nhà thì bất tỉnh nhân sự làm cả nhà hoảng hồn. Có ông không ngủ mà cứ rượu vào là đi cà khịa người này, trêu chọc người kia. 

Chỗ tôi có ông sếp cứ rượu vào là rượt con cái, chó mèo chạy quanh nhà rồi ngồi lên đồng với nhân viên cả tiếng cho giã rượu. Nhân viên nhấm nháy nhau, thông báo hôm nay sếp bé đi tiếp sếp nhớn đấy, chúng nó hết việc là mau chóng chuồn thẳng cẳng báo hại cái đứa phải trực ca, ngồi khóc mếu vì chịu trận. Chờ sếp hỏi han, buôn dưa lê cả tiếng trong mùi rượu nồng nặc thật khốn khổ. Thế là lần sau chúng nó bảo nhau, cứ ngồi trực cơ quan là chốt cửa phòng, sếp gọi cũng không mở cửa coi như điếc. Ngày mai sếp tỉnh, sếp quên hết sự việc, chả nhớ gì để trù ẻo nữa.

Bọn đàn ông ngồi với nhau là phần phật tuôn một tràng về rượu "nam vô tửu như cờ vô phong", em giai nào trẻ trung chân ướt chân ráo về cơ quan phải làm"lễ ra mắt" cơm rượu tiếp các anh cả tuần, cả tháng. Lương không để nóng túi quần bao giờ, ví lép và mắt lúc nào cũng xa xăm vì bị đàn anh lột sạch từ những bữa cơm rượu vô tiền khoáng hậu. Mà không theo đường lối các anh vạch ra thì khó lòng trưởng thành nổi, làm gì cũng phải có học phí hết.

Ông chồng của tôi cũng chả ngoại lệ gì, vợ ốm con đau cứ từ từ, anh phải đi họp lớp, cưới bạn, giao lưu ngõ xóm. Có lần lão ấy uống rượu ngật ngưỡng về từ hồi nào, không nhớ gọi cửa mà nằm ngay ghế đá ngoài ngõ làm một giấc. Tôi nóng ruột nên cứ thỉnh thoảng lại bật điện ngó nghiêng và lôi lão vào nhà. Ngày mai tỉnh táo rồi, câu đầu tiên tôi nói với ông chồng yêu quý là "lần sau ông mà đi uống rượu với thằng X say xỉn như thế này thì ông cứ liệu với tôi. Cảm trúng gió chết thì lại bảo tại số, số má gì. Lần này tôi tha, lần sau mà thế, tôi sang tận nhà thằng X tôi chửi vào mặt nó đấy nhá". chồng bĩu môi dài thượt "đàn bà các mụ thì biết cái gì, anh em tôi giao lưu nó phải hoành tráng chứ". Tôi cười nhạt bảo " thế thì tôi chả gọi ai là anh hết, tôi gọi bọn say rượu là thằng hết, ok không?"

Bạn nghĩ gì về quan điểm này? Mọi quan sát, suy ngẫm, phân tích về tệ nạn uống rượu của một số đàn ông Việt xin được gửi theo mẫu phản hồi dưới đây hoặc email [email protected]! Trân trọng cảm ơn độc giả!

Độc giả Hoàng Thảo