Nhà tôi có thông lệ cúng Rằm tháng 7 từ ngày 14/7 âm lịch. Cho nên, tôi luôn để dành 3 ngày phép để cùng chồng con về thăm nhà ngoại.
Cha mẹ tôi chỉ sinh 2 cô con gái. Cha mất sớm, 2 con gái lấy chồng xa nên mẹ tôi lủi thủi ở quê một mình.
Tôi ở TPHCM, em gái lập nghiệp tại Bình Dương, còn mẹ ở Đắk Lắk. Khoảng cách xa xôi, chúng tôi chỉ về thăm mẹ vào dịp Tết,, Rằm tháng 7 và vài ngày lễ lớn.
Mẹ tôi buồn và tủi thân lắm nhưng biết làm sao, con gái theo chồng là lẽ dĩ nhiên. Để kết nối, chị em tôi mua điện thoại thông minh, lắp wifi cho mẹ.
Tối nào, mẹ tôi cũng gọi Facebook hoặc Zalo cho chúng tôi. Mục đích chính của bà là ngắm cháu, còn tâm sự với con gái chỉ là phụ.
Những năm trước, mẹ tôi biết con cháu sẽ về vào dịp Rằm tháng 7 âm lịch. Thế nên, bà đi chợ, chuẩn bị trước mấy ngày. Bà mua gà vịt về nhốt sẵn trong chuồng, mỗi ngày cho ăn gạo, bắp để vỗ béo.
Không chỉ gà vịt, mẹ tôi còn chọn mua nếp, măng khô loại ngon để hấp xôi và hầm canh giò heo với lá mắc mật.
Quê tôi thường có mưa dầm vào dịp Rằm tháng 7 âm lịch. Nếu chúng tôi không về chơi thì với mẹ, đó là những ngày thật não nề.
Năm nay, con trai tôi vào lớp 1. Rằm tháng 7 trùng ngày bé tựu trường. Em tôi cũng có việc bận không thể thu xếp. Thế nên, chúng tôi không thể cùng chồng con về thăm mẹ.
Hồi tháng 6/2024, chúng tôi đã sắp xếp cho mấy đứa nhỏ về nghỉ hè và thăm ngoại. Thế nhưng, lễ Vu Lan không về bên mẹ, tôi thấy buồn và cảm giác mình có lỗi.
Biết hôm nay mẹ chuẩn bị mâm cỗ cúng Rằm, tôi thấp thỏm trong lòng, cứ vài phút lại nhìn vào điện thoại, xem camera ở quê.
Con cháu không về, mâm cúng cũng đơn giản hơn nhưng không thiếu con gà, đĩa xôi. Mẹ tôi thắp nhang, rồi ra trước hiên ngồi nhìn về phía đường lớn.
Chắc là mẹ đang ước con cháu sẽ về bất ngờ như các clip cảm động mà mẹ từng xem trên mạng.
Chờ mãi vẫn không có phép màu xảy ra, mẹ tôi lủi thủi vào nhà. Bà từ tốn bày gà luộc, xôi,… ra chiếc chiếu ăn cơm.
Mẹ tôi lấy một ít xôi vào chén, rồi đặt thêm cái đùi gà lên trên. Mẹ nhìn về phía camera một lượt như gọi con cháu ở xa ăn cơm với mình.
Mẹ tôi cầm đùi gà lên, chuẩn bị đưa vào miệng thì bỗng dưng dừng lại. Bà lấy tay áo lau nước mắt.
Tôi thấy màn hình điện thoại của mình nhòe dần. Tôi hít một hơi thật sâu, nén nỗi buồn trong lòng và gọi cho mẹ.
Điện thoại đổ một hồi chuông, mẹ tôi đã bắt máy. Tôi chưa kịp chào thì mẹ vội nói: “Mẹ nhớ thằng Bon quá! Giờ này mà Bon ở đây, bà ngoại cho ăn đùi gà”.
Tôi chết lặng, không nói nên lời. Bên kia đầu dây, mẹ tôi khóc thút thít. Tôi động viên mẹ cố gắng đừng buồn nhiều sẽ sinh bệnh. Tôi hứa sẽ sắp xếp thời gian đưa Bon về chơi với ngoại nhiều hơn.
Cúp máy, tôi thấy mình tệ quá. Tôi lại nói dối mẹ rồi. Dù tôi rất muốn nhưng làm sao lời hứa ấy thành hiện thực.
Nước mắt chảy xuôi, tôi rồi phải lo cho con, thời gian dành cho mẹ cứ ít dần. Nghĩ vậy, lòng tôi lại buồn vời vợi, lạc lõng với xung quanh đang rộn tiếng nói cười.
Độc giả Mỹ Anh