- Vì chỉ quên tắt bóng điện mẹ chồng yêu cầu em phải quỳ để "hối lỗi". Khi em không chịu, bà lớn tiếng đuổi em đang bụng mang dạ chửa ra khỏi nhà.

Chưa ai ghê gớm như mẹ chồng em, cũng chưa ai keo kiệt đến mức bủn xỉn như bà. Em có thể khẳng định điều này và sau gần 2 năm chịu đựng em cũng phải ra đi sau một trận cãi vã kịch liệt không có hồi kết. 

Những ngày đầu tiên em về làm dâu đúng vào mùa hè nóng nực nhất nên đã có dịp chứng kiến sự tiết kiệm để mức hà tiện của bà. Nhà chồng ở quê không có điều hòa chỉ có 2 cái quạt cây nhưng bà cũng rất hạn chế bật để tiết kiệm điện. Bà yêu cầu vợ chồng em buổi tối chỉ được bật quạt tầm 2- 3 tiếng sau đó phải tắt vì "gần sáng trời mát không việc gì phải dùng đến quạt nữa". Mấy ngày đầu sợ mẹ chồng em cũng nơm nớp hẹn giờ để dậy tắt quạt nhưng sau thấy quá phiền hà em cũng mặc kệ. Thế là bà thường xuyên xông vào phòng chúng em để tắt quạt.

Có hôm em ăn mặc mát mẻ (mùa hè nóng vợ chồng em lại ngủ riêng) đang ngủ thì thấy một cái bóng đen lù lù trong phòng. Em mắt nhắm mắt mở hoảng hốt la ầm lên, chồng em cũng bật dậy vì tưởng có trộm vào nhà hóa ra là mẹ chồng em lại vào phòng để tắt quạt. Bà cứ đứng ngoài cửa rình nếu nghe thấy im ắng là về phòng ngủ còn nghe tiếng quạt rè rè bà vào phòng tắt cho bằng được. Em vừa ngượng vừa bực không thể tả được.

{keywords}
Ảnh minh họa

Ngoài quạt các thiết bị điện tử trong nhà như ti vi cả nhà cũng rất hạn chế bật vì bà bảo: "Toàn những phim vớ vẩn chỉ tổ tốn tiền điện". Nhà có tủ lạnh nhưng không bao giờ cắm điện, chỉ vào dịp Tết hoặc cuối tuần có con gái và các cháu ngoại về chơi bà mới cắm điện. Tương tự với máy giặt, số lần được dùng cũng đếm trên đầu ngón tay. Vào mùa đông đồ không thể khô nổi nên họa hoằn lắm bà mới dùng đến chế độ vắt.

Dù nhà không quá thiếu thốn nhưng bếp củi vẫn được bà dùng triệt để. Nửa năm thay 1 bình gas bà đã kêu trời vì tốn kém. Bà còn nói: "Từ ngày con H. (là em) về nhà gas tốn hẳn". Em sợ nhất là ngày cuối tháng khi người thu tiền điện đến. Dù tháng đó ít hay nhiều bà cũng ca thán một trận cho hả lòng về việc tiền điện quá nhiều trong khi em thấy số tiền của nhà chồng em thấp nhất trong cả dãy xóm. Em nghe bà than vãn mà nổi hết cả da gà. Bà kêu nhiều đến nỗi chị thu ngân có lần phải nói: "Bác thấy tốn kém quá thì từ mai báo điện lực họ cắt luôn đi đỡ phải xót tiền".

Lúc em có bầu thèm các món ăn vặt nhưng không dám mua về ăn vì mỗi lần nhìn thấy em mang gì về nhà bà lại ca bài ca cũ: "Cơm canh đủ chất cả rồi ăn thêm chỉ tổ béo bụng, tốn tiền". Mỗi lần em thèm gì quá đều mua giấu vào túi xách rồi đưa lên phòng riêng ăn cho đã cơn thèm. Em ăn lấy ăn để ăn trong sự sợ hãi mẹ chồng lên bắt gặp được. Có hôm chồng em đi làm về mua cho vợ túi mía bà nhìn thấy tức mắt chửi: "Hôm qua đã ăn cam rồi hôm nay lại mía, miệng ăn núi lở, đến lúc hết tiền đến cám còn chả có mà ăn". Em nghe mà chảy nước mắt.

Chưa hết tức, sáng ngày mai bà đi chợ mua luôn 5, 6 cây mía và vứt chỏng chơ giữa sân. Hàng xóm đi qua hỏi bà mát mẻ trả lời: "Con dâu lá ngọc cành vàng nhà tôi nghén, thèm ăn nên tôi mua hầu nó. Người ta có con có cái thì tìm cách kiếm tiền, tiết kiệm để nuôi con đằng này đã ở nhà ăn không ngồi chơi lại còn muốn ăn cho đẫy mồm". Kể thêm với mọi người, em từ lúc lấy chồng chưa xin được việc nên vẫn ở nhà. Sau khi bầu bí, bị nghén quá nên chồng em động viên "Con lớn thì hẵng đi làm". Từ đấy bà cứ viện cái cớ em không làm ra tiền để xỉa xói em.

Mặc dù ở nhà biết mình không làm ra tiền nên em cũng hạn chế hết sức việc chi tiêu. Thỉnh thoảng bố mẹ, các chị gái em cũng cho em ít tiền tiêu vặt để có đồng ra đồng vào nhưng bà nhìn thấy em như cái cỗ thiêu tiền của gia đình bà. Những câu: "Dâu nhà người ta đưa tiền về nhà còn nó về nhà này chỉ biết ăn với tiêu" em thường xuyên được nghe.

Vì bài ca "tiết kiệm" của bà lặp đi lặp lại suốt ngày em đâm ra ám ảnh. Bữa cơm em không dám gắp thức ăn chỉ dám ăn cơm không với vài ba cọng rau rồi chan canh ăn cho qua bữa. Nhìn vợ ăn uống ít chồng em sốt sắng, lo lắng thì bà đã bóng gió: "Ăn vặt no rồi lấy bụng đâu nữa mà ăn cơm".

Chồng em thương vợ nhưng cũng không dám trái lời mẹ. Lương anh được bao nhiêu đưa cho mẹ một nửa để lo tiền ăn uống mong bà mua thêm thức ăn bồi bổ cho vợ nhưng chưa bao giờ bà mua thêm một món gì khác lạ ngoại trừ 1 đĩa rau (thường là rau luộc để lấy nước khỏi phải tốn tiền nấu thêm món canh) và một đĩa thức ăn mặn.

Có lần chồng em bảo: "Nhà mình có thiếu thốn quá đâu mà mẹ phải thế (chồng em đi làm và bà có lương hưu). Thậm chí con biết mẹ còn có mấy sổ tiết kiệm không dưới trăm triệu trong ngân hàng". Lúc này bà lại giả lả: "Chúng mày hoang phí nên giờ hai đứa gần 30 tuổi đầu không có cái gì trong tay, ngay cái nhà chúng mày ở bây giờ cũng là do tao xây nên. Đã không kiếm được lại còn tiêu hoang thì chết con ạ".

Đỉnh điểm là tuần vừa rồi chồng em đi công tác, chỉ em với bà ở nhà. Lúc này bụng em đã qua tháng thứ 6, buổi đêm em rất hay buồn đi tiểu nên ra vào nhà vệ sinh thường xuyên. Mỗi lần đi xong em đều tắt đèn cẩn thận thế mà tối ấy em vừa mệt vừa buồn ngủ đã vội đi ra mà quên tắt điện. Em về phòng ngủ một mạch gần sáng thì giật mình bởi tiếng gọi réo rắt của bà. Lúc bà tố tội em sợ vô cùng (mấy lần trước em đều bị bà mắng té tát). Cuối cùng bà lớn tiếng bắt em quỳ xuống để "cho nhớ chứ không cứ xin lỗi xơi xơi rồi lại quên". Tất nhiên những lời yêu cầu vô lý của bà em không chấp nhận.

Cãi qua cãi lại bà đuổi em ra khỏi nhà. Lúc đấy quá uất hận em chẳng còn nghĩ được bà nói thật hay chỉ dọa con dâu. Vậy là vừa sáng sớm em đã thu xếp quần áo bắt xe về nhà ngoại. Chiều tối hôm đó chồng em về nhà không thấy vợ đã qua nhà ngoại để đón em. Tuy nhiên anh ấy có nói thế nào cũng không thuyết phục được em quay lại. Em chấp nhận việc sinh con mà không có chồng bên cạnh chứ không thể để cho con em có một người bà nội như thế. 

Em làm thế không biết là đúng hay sai, xin hãy cho em một lời khuyên?

Phùng Ngọc H. (Bắc Ninh)