- Tôi đau đớn, vật vã khóc như cạn nước mắt, tinh thần tôi suy sụp, bởi từ trong sâu thẳm lòng mình, tôi yêu trẻ con hơn ai hết…

TIN BÀI KHÁC:

Tôi biết anh khi tôi chuyển đến nơi trọ mới cùng đứa bạn thân, lần đầu tiên gặp anh tôi chẳng mấy ấn tượng nên thời gian sau đó cuộc sống của tôi vẫn cứ trôi đi cùng với công việc học tập bận rộn nơi Sài Gòn sôi động mà không có sự hiện diện của anh. Thi thoảng chỉ là những câu chào hỏi, những câu chuyện xã giao như một đứa ở trọ với con bác chủ nhà.

Mặc dù chẳng quan tâm gì tới anh nhưng với sự tò mò của một đứa con gái nên tôi cũng để ý được anh đang yêu cô hàng xóm, đúng là chỉ cách nhau một cái bức tường, chuyện chẳng có gì khiến tôi tò mò hơn nếu hai người họ yêu nhau công khai. Nhưng do 2 gia đình ngăn cấm nên anh thường xuyên phải đi nhờ lối cửa phòng sau mấy đứa tôi ở. Chính vì thế mà khiến tôi chú ý hơn tới họ.

Ảnh minh họa
Nhưng thời gian sau đó anh bị người con gái kia phản bội, khi ấy anh buồn và thất vọng, tinh thần suy sụp, anh đã bị ốm và sốt cao… là người ngoài cuộc tôi cũng thấy thương cảm cho anh, cùng thời gian đó tôi được nghỉ hè. Năm đó tôi không về quê mà ở lại Sài Gòn đi làm thêm cùng đứa bạn, một công việc vô cùng thú vị và cũng từ đó tôi và anh nói chuyện nhiều hơn. Chúng tôi thường xuyên nhắn tin cho nhau như 2 người bạn, vì với anh đó là một niềm đau chưa thể nguôi ngoai, còn tôi cũng có nỗi khổ của riêng mình, nên chúng tôi thật sự đồng cảm và chia sẻ.

Tôi nhận thấy anh là một người hiền lành, vì trước đó tôi không nghĩ anh lại hiền lành và nhiều tình cảm như thế và tôi không khỏi thắc mắc tại sao một người con trai như anh lại bị cô gái kia bỏ, thế rồi khi tìm hiểu ra tôi mới biết, cô gái ấy ra trường đi làm và gặp người đàn ông có tiền, có địa vị hơn anh. Với tất cả những điều đó mà theo thời gian tôi thấy thương và yêu anh lúc nào không hay. Tôi bỏ qua tất cả quá khứ của anh, vì tôi nghĩ ai cũng có quá khứ, chỉ biết hiện tại tôi thấy anh là một người tốt, nên tôi yêu anh mà không nghĩ được tôi là người ở trọ, còn anh là con bác chủ nhà.

Chúng tôi yêu nhau trong sự ngỡ ngàng của nhiều người và đến bản thân tôi cũng chẳng nghĩ được có ngày chúng tôi lại yêu nhau và yêu nhau rất nhiều. Tôi đắm say trong tình yêu của anh, chúng tôi quấn quýt lấy nhau như không thể nào rời xa và dành cho nhau những phút giây ngọt ngào nhất, tôi cảm nhận được mùi vị cơ thể anh, nồng nàn, ngọt ngào và quyến rũ, anh như mê hoặc tôi. Chúng tôi như 2 con thiêu thân lao vào nhau, đó là những ngày tháng tôi quay cuồng trong tình yêu của anh, tôi như quên mất mình đang phải nhanh chóng hoàn thành việc học tập để về quê, vì gia đình tôi lúc đó có chuyện buồn.

Ngày tốt nghiệp cận kề, tôi phát hiện ra mình có thai, tôi không tin vào hai vạch màu hồng trên que thử thai trước mắt mình, lòng rối bời vì đó là thời điểm tôi phải tốt nghiệp để ra trường, nên làm sao tôi giữ được giọt máu ấy. Chúng tôi hẹn ước với nhau rất nhiều nhưng làm sao đây khi anh sống ở Sài Gòn còn tôi lại ở một tỉnh thành Miền Bắc xa xôi và trong thời điểm nước rút ấy, tôi bắt buộc phải bỏ cái thai trong bụng. Tôi đau đớn, vật vã khóc như cạn nước mắt, tinh thần tôi suy sụp, bởi từ trong sâu thẳm lòng mình, tôi yêu trẻ con hơn ai hết và khi biết mình có con với người đàn ông mà mình yêu thương thì làm sao tôi có thể bỏ đi đây. Nhưng rồi anh đưa tôi tới bệnh viện, anh động viên tôi rằng sau này chúng mình sẽ sinh ra nhiều em bé dễ thương, nên tôi yên tâm phần nào, nhưng lần vào bệnh viện đó như một nỗi ám ảnh trong thâm tâm tôi. Tôi đọc báo thấy nhiều cô gái phá thai một cách vô tư thoải mái, còn với tôi thì thật sự đó là một cú sốc.

Thế rồi mọi chuyện cũng qua đi, tôi ra trường và về quê lo việc gia đình, khi xong việc ý định quay trở lại Sài Gòn cùng anh của tôi không thể thành hiện thực bởi một bên hiếu, một bên tình, tôi không thể lựa chọn anh. Liên tục những cú sốc đến với tôi, tôi sống lặng lẽ và khép mình. Tôi biết anh ở trong ấy cũng từng ngày mong chờ tôi, nhưng chúng tôi chỉ có thể sống trong 2 đầu nỗi nhớ, khoảng cách xa xôi ấy khiến chúng tôi mất nhau mãi mãi. Tôi sống như một người vô cảm, không giao lưu và quen biết ai, một năm sau tôi lấy chồng qua người quen giới thiệu, không tình yêu, không sự đồng cảm.

Ngày ấy tới giờ đã gần 3 năm rồi, nhưng điều đáng buồn là cả tôi và chồng tôi bây giờ mong đợi mãi tôi cũng không có em bé. Có lẽ quá khứ như một vết thương hằn sâu trong tôi để giờ đây tôi cảm thấy mình có lỗi…day dứt, tôi mong chờ từng ngày 2 vạch màu hồng yêu thương.

Hà Nguyễn
Mời bạn đọc tham dự cuộc thi viết chủ đề: "Yêu nhanh, sống thoáng nên không?"

Thể lệ tham dự:

“Tôi cần tình một đêm”, “tôi yêu nhanh”, “tôi sống thoáng”, “tình dục trước hôn nhân”… sau những phút sống như thế, bạn được gì? Mất gì? Và có nên như vậy không?

Bài viết chia sẻ câu chuyện, thể hiện quan điểm tham dự chủ đề: “Yêu nhanh, sống thoáng nên không?” nên viết dưới 1000 từ, gửi về địa chỉ email: [email protected] hoặc báo VietNamNet, tòa nhà C’Land, 156 Xã Đàn 2, Nam Đồng, Đống Đa, Hà Nội.

Tiêu đề thư xin ghi rõ: Bài viết tham gia chủ đề: “Yêu nhanh, sống thoáng nên không?”

Bài viết của độc giả, ban biên tập có quyền cắt gọt cho phù hợp với hình thức của báo.

Những bài viết cần giữ kín danh tính, xin ghi rõ cuối mỗi bài viết gửi tham dự chuyên mục.

Bài viết có lượng truy cập nhiều nhất theo cách đo, kiểm của hệ thống google giành được phần thưởng trị giá 1.000.000 đồng.

Thời gian nhận bài từ ngày 1/4/2012 đến hết ngày 30/5/2012. Mời bạn đọc tham gia gửi bài dự thi.