Con trai cưới vợ cho mỗi chỉ vàng xong rồi “mượn lại”, mà con gái lấy chồng thì bắt anh chị phải cho em tới tận những 5 chỉ vàng. Như thế rõ ràng là mẹ chồng chị không công bằng. Quà cưới có nhiều cho nhiều có ít cho ít, sao phải cố vì sĩ diện!
Rơi vào trường hợp của chị chắc không ít người bức xúc. Chuyện cái nhẫn cưới 1 chỉ vàng xảy ra lâu rồi thôi không nhắc lại nữa, vì chắc là mẹ chồng chị vay không có ý định trả đâu.
Nhưng chuyện phải tặng em chồng 5 chỉ vàng làm quà cưới trong khi anh chị kinh tế khó khăn là một yêu cầu quá đáng.
Ảnh: ilov.gr |
Nói thật em cũng chưa từng thấy bà mẹ nào hành xử như mẹ chồng chị. Gặp phải em, em cũng không đồng ý.
Xui cho chị là ông chồng chị cũng thuộc hàng gia trưởng top đầu. Hơn ai hết, anh ấy là người hiểu rõ nhà mình có bao nhiêu tiền. Vậy mà hễ bố mẹ nói muốn cái này cái kia là xòe tiền ra ngay, nói cho em mấy chỉ vàng là quyết ngay, làm như thể mình nhiều tiền lắm.
Không chỉ mẹ chồng chị mà chính chồng chị cũng là người thích thể hiện, thích sĩ diện. Chính vì vậy nên có lẽ mẹ chồng chị tưởng anh chị kiếm được nhiều tiền.
Nếu em là chị, em sẽ nói thẳng với chồng là không nên chỉ vì sĩ diện mà vung tay quá trán. Nếu anh lo được thì anh chuẩn bị quà cưới, còn nếu không em chỉ lo trong điều kiện cho phép của mình thôi. Anh chị giàu có mà ki bo kẹt sỉ mới ngại chứ không có mà cứ tỏ ra mình có để “lòe” thiên hạ, người ta biết có khi họ còn cười cho.
Vậy nên chị cứ sống thế nào không cảm thấy hổ thẹn với lòng mình là được. Anh chị ở riêng, độc lập về kinh tế, không phụ thuộc hay nhờ cậy gì bố mẹ chồng thì việc gì phải răm rắp nghe theo sắp đặt như một đứa trẻ lên ba vậy. Mà con em lên ba, cái gì không ưng nó cũng biết phản kháng rồi.
Mình là dâu, là vợ, nhưng cũng là một người mẹ, một người chủ gia đình có bao nhiêu mối lo toan, “đẹp mặt” một phút rồi bóp mồm bóp miệng những ngày sau đó, thử hỏi có nên không?
Em nghĩ mẹ chồng chị đã vượt qua giới hạn của mình rồi. Bà không có quyền bắt anh chị phải cho em bao nhiêu, cái đó tùy điều kiện và mong muốn của anh chị. Nếu mình có mà không muốn cho họ cũng không ép được, đừng nói là không có.
Còn về phần chồng chị, anh ấy là người nặng gánh gia đình và có phần gia trưởng. Chị càng tỏ ra cau có bất mãn càng chỉ khiến anh ấy nghĩ không tốt về chị. Chuyện gì đã qua và không cần thiết tốt nhất chị không nhắc lại nữa, chỉ tập trung vào vấn đề hiện tại thôi.
Nói rõ ràng, có tình có lý để anh ấy hiểu vấn đề chứ chị cứ mỉa mai nhiếc móc chỉ càng khiến anh ta bực bội cho rằng chị ác cảm với nhà chồng. Và như thế chỉ khiến mọi chuyện trở nên tồi tệ thêm thôi.
Tôi không muốn về nhà, vì mẹ chồng ở đó
Đồng nghiệp luôn thấy tôi là một nhân viên mẫn cán, chịu khó tăng ca chẳng tính công, nhưng thực ra tôi cũng chán khi cứ phải vạ vật ngoài đường, nên mới nán lại cơ quan một giờ, để thời gian gặp mẹ chồng càng ít càng tốt.
Gái phố nghĩ gì mà ăn mặc 'đơn sơ, thiếu vải' về quê nhà người yêu!
Tôi đây đi làm dâu 10 năm, ở thành phố thì ăn mặc bất cứ kiểu gì mình thích, những đã về quê là lúc nào cũng kín cổng cao tường.
(Theo Dân trí)