Bố mẹ tôi chia tay nhau. Tôi ở với mẹ ngoài thành phố, còn bố chọn về quê sống. Mùa hè năm học lớp 10, lần đầu tiên tôi về thăm bố và cũng là lần đầu tiên tôi gặp anh. Người con trai hơn tôi một tuổi.

Ngay từ cái nhìn đầu tiên, anh đã chiếm được cảm tình của tôi bởi gương mặt đẹp trai, thân hình rắn rỏi, mái tóc hơi bồng bềnh gợn sóng và đặc biệt là đôi mắt đen sâu thẳm như biết nói. Nhiều lần tôi thấy ngại ngần, lúng túng, phải lảng tránh ánh mắt ấy.

Chỉ gặp nhau vài tối, nói với nhau dăm ba câu vu vơ nhưng trái tim của những người trẻ mới lớn như chúng tôi đã dễ dàng rung động, va đập vào nhau.

Từ đó, anh thường xuyên viết thư cho tôi. Mặc dù chỉ là những câu hỏi thăm bình thường nhưng tôi luôn im lặng, không trả lời.

Giống như bao cô gái khác, tôi cố gắng giữ cho mình một sự kiêu hãnh nhất định. Một lá, hai lá, đến cả năm, sáu lá thư có nội dung giống y nhau được gửi đến vì anh tưởng chúng bị thất lạc, tôi không nhận được.

Mỗi năm chúng tôi gặp nhau một lần vào dịp hè khi tôi được nghỉ học về thăm bố. Anh đưa tôi đi trên con đường làng vắng vẻ, yên tĩnh và thăm thẳm bóng đêm.

Ánh trăng vàng lúc ẩn lúc hiện trên những tán cây cổ thụ đổ bóng xuống mặt đất. Gió ngoài cánh đồng thổi vào mát rượi. Tâm hồn chúng tôi không gợn một chút ưu phiền.

Chẳng nhớ cả hai đã nói với nhau những chuyện gì, chỉ biết cảm giác hạnh phúc, xao xuyến khi được bước đi bên nhau. Tối nào anh không sang là tôi bồn chồn, nóng lòng, mong đợi…

Thế rồi, tôi đi học làm cô giáo, còn anh xung phong đi bộ đội. Đơn vị của anh đóng quân ngay Hà Nội, chỉ cách nhà tôi mươi cây số, chúng tôi có nhiều dịp gặp nhau hơn. Và tình yêu chính thức bắt đầu khi tôi gần kết thúc năm học thứ nhất. Đó là lúc tôi đang độ tuổi đôi mươi.

tuoi-doi-muoi.jpg
Tôi ở độ tuổi đôi mươi 

Hàng tháng tôi vào đơn vị thăm anh hoặc anh đến nhà chơi với tôi. Chúng tôi đã đi qua bốn mùa mưa nắng, có hương hoa sữa nồng nàn, bằng lăng tím ngắt, cúc họa mi trắng xóa một góc đường… Tôi còn nhớ có lần anh đã lội xuống ao làng hái hoa sen tặng tôi, nhưng tôi ngúng nguẩy giận dỗi bỏ đi.

Có điều, tình yêu mơ mộng, lãng mạn ấy kéo dài được 2 năm thì kết thúc. Tôi ra trường, anh ra quân, cả hai phải đối mặt với thực tế cuộc sống. Anh mặc cảm vì hoàn cảnh khó lòng lo cho tôi một cuộc sống chu toàn, đầy đủ. Tôi cũng có chút lo lắng, bất an, hoài nghi về những năm tháng phía trước. Vậy là chia tay nhau. Mỗi người đi một con đường riêng.

Thời gian như nước qua cầu. Tôi đi làm, đi học tiếp, rồi lấy chồng sinh con. Sau đó những biến cố cuộc đời liên tiếp ập đến với tôi, khiến tôi gần như quên đi mối tình đầu một thuở.

Mọi kỉ niệm có chăng đều chỉ là quá khứ xa xăm không liên quan gì tới hiện tại. Nhưng anh thì khác, 20 năm qua, vẫn trân trọng giữ gìn tất cả những lá thư, bức ảnh của tôi, thậm chí cả vé xe buýt những lần anh đến thăm tôi, kể với vợ con về tôi như một kỉ niệm đẹp trong đời. Biết tôi bị bệnh, anh vô cùng xót xa.

Không đến thăm tôi được, thỉnh thoảng anh gửi tặng tôi một hộp thuốc bổ hay một liệu trình chăm sóc sức khỏe. Tôi không nhớ cụ thể là gì, tác dụng thế nào, cũng không hỏi han kĩ về giá trị của nó bởi tôi biết bệnh của mình chẳng thuốc nào chữa được. Tôi chỉ uống vì không muốn phụ công người đã quan tâm.

Thực sự tôi rất biết ơn tình cảm tốt đẹp anh dành cho tôi.

Một mùa hè nữa đang đến. Tôi bỗng bâng khuâng nhớ về kỉ niệm cũ, về những mùa hè khi tôi đang ở độ tuổi trẻ trung, tươi sáng nhất của cuộc đời. Khi ấy, tôi có sức khỏe, có khát khao cùng nhiệt huyết của tuổi trẻ và có những ảo mộng về mối tình đầu.

Nhà tâm lý học lâm sàng Meg Jay cho rằng, tuổi đôi mươi là điểm phát triển ngọt ngào để chúng ta lên kế hoạch cho cuộc sống tương lai. Đó là độ tuổi đẹp nhất của cuộc đời. Khi ấy, chúng ta không chỉ có sức khỏe, có khao khát cùng sự sục sôi của tuổi trẻ, mà còn có cả những giấc mơ đẹp và những kỷ niệm tuyệt vời. 

Báo VietNamNet mở diễn đàn Tuổi đôi mươi để cùng độc giả ôn lại những khoảnh khắc khó quên về thời điểm chuyển tiếp đặc biệt trong cuộc đời này. Bài viết liên quan xin gửi về: [email protected].