Nhìn bên ngoài, ai cũng nghĩ vợ chồng tôi hạnh phúc nhưng đó chỉ là bề nổi. Mấy năm vừa qua, vợ chồng tôi sống trong sự lạnh nhạt. Căn nhà khang trang 4 tầng mặt phố chỉ là nơi để đi về sau giờ làm. Chúng tôi rất ít nói chuyện với nhau, song vẫn cố gắng không để con cái biết sự rạn nứt của bố mẹ.
Chúng tôi đến với nhau bằng mai mối. Tuy nhiên, cả hai có thời gian tìm hiểu khá dài, yêu nhau rồi mới tiến đến hôn nhân. Khi kết hôn, tôi tràn ngập hạnh phúc vì gia đình chồng khá giả. Anh là con trai một nhưng đảm đang, tháo vát từ việc nhà đến chuyện kinh doanh.
Khi con tôi bắt đầu vào tiểu học, anh thường xuyên đi sớm về muộn. Nhiều người cảnh báo, cẩn thận chồng đào hoa và đẹp trai quá sẽ bị cô gái khác hớp hồn. Tôi không muốn nghi ngờ nhiều, vì anh cần có không gian riêng với các mối quan hệ bên ngoài.
Thế nhưng, thời gian anh ở nhà ngày càng ít, cuối tuần bận rộn với lịch trình ăn nhậu cùng đối tác. Tôi tự trấn an, anh lo chuyện kinh doanh vì cuộc sống của hai vợ chồng và các con chứ không bao giờ phản bội.
Vì anh quá bận rộn nên chuyện "gần gũi" của vợ chồng tôi cũng ít hơn. Tôi không còn thấy ở anh sự mặn nồng như trước. Cho nên, tôi bắt đầu nghi ngờ chồng nhiều hơn sau những lời đồn đại của thiên hạ.
Vào một ngày cuối tuần, tôi nhờ người lái xe bám theo anh để xem chồng có đi nhậu hay không. Anh không dừng ở quán nhậu quen thuộc mà chuyển hướng ra ngoại thành. Trên đường đi, một cô gái đã đứng chờ sẵn rồi bước lên xe. Hai người đến một khu du lịch cùng nhau, còn tôi đau khổ trở về trong sự mất niềm tin tột cùng.
Người chồng mà tôi tin tưởng bấy lâu đã không còn chung thủy. Khi anh về nhà, tôi đem câu chuyện đã nhìn thấy để trao đổi rất thẳng thắn. Anh không phủ nhận hay chối bỏ, còn tôi yêu cầu hai người dừng lại trước khi quá muộn.
Anh thừa nhận, đó là bạn gái cũ, hai người vẫn chưa thể quên được nhau. Tôi muốn anh chọn giữa vợ và bạn gái cũ. Anh lên tiếng chọn gia đình, vợ con nhưng muốn có khoảng riêng tư của bản thân.
Tôi tưởng rằng sau lần đó, anh sẽ không còn tơ tưởng đến cô gái kia mà chăm lo cho gia đình. Thế nhưng, tình cảm của chúng tôi hoàn toàn rạn nứt. Chúng tôi ngủ chung một căn phòng nhưng không bao giờ chạm vào nhau.
Anh không còn trò chuyện với vợ khi trở về nhà. Mỗi khi tôi hỏi, anh đều trả lời qua quýt. Mặc dù hai người đã không còn tình cảm, anh đề nghị vợ phải cho con cái thấy bố mẹ đang hạnh phúc.
Tôi đã sống trong tình trạng như vậy được 5 năm. Trên giấy tờ là vợ chồng nhưng cả hai như người ghép cùng nhà trọ, góp gạo ăn cơm chung.
Đến nay, tôi chưa thể chia tay vì không đủ tiềm lực kinh tế lo cho hai con. Tôi dự định khi các con vào đại học sẽ gửi đơn ly hôn. Tuy nhiên, con đường đến ngày đó còn rất dài, nghĩ về tương lai thêm mù mịt.
Dường như anh muốn "trừng phạt" tôi vì đã theo dõi và phát hiện những điều mờ ám sau lưng vợ con. Nhiều lần tôi hỏi lý do nhưng anh chọn sự im lặng và yêu cầu cho nhau được bình yên.
Với tôi, mỗi ngày đi qua là bao nhiêu nặng về và u ám. Chẳng nhẽ tôi phát hiện anh ngoại tình là sai hay sao? Anh đối xử và "trừng phạt" vợ theo kiểu đó để được gì, hay chỉ là gieo thêm đau khổ cho cả hai?
Theo Dân trí