Tôi bước chân vào hôn nhân khi vừa tròn 25 tuổi. Ở tuổi của tôi, bạn bè còn bay nhảy, vui vẻ, tự do. Nhưng vì trót mang bầu trước, tôi quyết định lấy chồng. Ngày cưới, bố mẹ vừa mừng vừa lo cho đứa con gái còn chưa hiểu nhiều chuyện. Biết tấm lòng của bậc làm cha mẹ, tôi liên tục động viên, hứa sẽ cố gắng sống thật tốt.
Chúng tôi sinh đôi được 2 con gái xinh xắn, đáng yêu. Vì kinh tế gia đình không khá giả nên tôi bàn với chồng không sinh thêm con nữa. Biết bố mẹ chồng mong ngóng cháu đích tôn, tôi khéo léo lựa lời để ông bà hiểu mình.
Nhưng điều tôi không ngờ là phản ứng của chồng. Anh nói: “Anh là con trưởng, không có cháu đích tôn cho ông bà thì sao mà được? Em nghĩ cho mình thì cũng phải nghĩ cho anh. Con gái lớn rồi gả chồng như em, có báo đáp được gì cho nhà bố mẹ đẻ? Chỉ có con trai mới lo lắng, vun vén được cho gia đình này”.
Câu nói của chồng động chạm đến nỗi đau của người con gái lấy chồng xa như tôi. Tôi buồn tủi nhiều ngày vì nghĩ bản thân chưa giúp được gì còn mang phiền não cho bố mẹ đẻ. Nhưng anh có hiểu rằng, nếu anh giàu có, giỏi giang thì tôi cũng đâu vất vả thế này? Hai đứa con còn nuôi không xong, anh lại bắt tôi phải sinh thêm con nối dõi. May mắn được con trai thì không sao, nhưng nếu là con gái, liệu anh có bắt tôi đẻ thêm?
Kinh tế khó khăn, ngoài tiền lo ăn học cho 2 đứa con, tôi phải lo tiền ăn, điện nước sinh hoạt hàng tháng. Đã vậy, bố mẹ chồng không có lương, mọi việc ốm đau của ông bà đều đến tay vợ chồng tôi. Anh đưa 500 nghìn mà bắt tôi phải sắp 2 mâm cơm cúng thịnh soạn, mời người nhà đến ăn. Suy nghĩ của anh thực sự khiến tôi bất lực.
Nghĩ đến những chuyện đó, tôi một mực không chấp nhận đề nghị của chồng. Tôi âm thầm đi cấy que tránh thai. Chuyện đến tai chồng, anh xúc phạm tôi bằng những lời lẽ thậm tệ. Tôi tự nhủ, từ ngày hôm đó, tôi sẽ phải sống vì mình, vì các con nhiều hơn.
Bẵng đi 2 năm, tôi bàng hoàng phát hiện chồng có con riêng ở bên ngoài, là một bé trai. Khi tôi hỏi, chồng không sợ hãi mà còn thản nhiên đáp: “Đó là con nối dõi của tôi. Cô không đẻ được thì tôi nhờ người khác đẻ”.
Câu nói của chồng như dao cứa vào tim tôi nhưng không muốn bản thân thêm mệt mỏi, tôi nuốt nước mắt vào trong, ngậm cười.
“Được thôi, nếu đã có con nối dõi, anh đón 2 mẹ con họ về nhà này sống. Mảnh đất chung của hai vợ chồng, anh lo bán đi để chia đôi tài sản. Tôi sẽ nộp đơn lên tòa rồi đường ai nấy đi. Hai con gái tôi nuôi vì dù sao anh cũng không có tình cảm với chúng”, tôi bức xúc.
Trước sự kiên quyết của vợ, anh có vẻ hoảng loạn. Bố mẹ chồng cũng lo tôi dọn ra ngoài rồi mất luôn cả 2 cháu. Ông bà xuống nước xin tôi ở lại, còn chồng cũng nhận sai. Tôi tìm hiểu được rằng, người phụ nữ kia chỉ muốn sinh con cho anh mà không hề có ý muốn lấy anh hay nhận nuôi con. Cô ta cũng nhận của anh một khoản tiền rồi cao chạy xa bay.
Bây giờ, đứa con nối dõi mà anh hằng mong muốn đã có được nhưng anh lại không có ai bên cạnh, thân mang nợ nần vì đầu tư cho nhân tình. Còn tôi cũng không vì thương hại anh mà thay đổi quyết định của mình. Anh sẽ phải chấp nhận là ông bố đơn thân vì sự phản bội mà anh đã dành cho mẹ con tôi.
Độc giả giấu tên