Vài tháng trước, trên nhóm liên lạc lớp đại học của tôi có phát đi lời kêu gọi ủng hộ một bạn học đang mang trọng bệnh, hoàn cảnh vô cùng khó khăn. Khi đọc đến tên, tôi sững sờ, không ngờ đó là Liên, bạn gái cũ của mình - mối tình kéo dài hai năm cuối thuở sinh viên.
Hồi đó, chúng tôi yêu nhau, tình yêu sinh viên rất ngọt ngào. Theo dự định, sau khi ra trường, cả hai sẽ cùng lập nghiệp ở thành phố. Nhưng sau chuyến về thăm nhà, Liên bỗng thay đổi ý định.
Liên muốn về xin việc ở quê, sống gần bố mẹ. Bố cô ấy bị ung thư dạ dày, sức khỏe rất yếu. Nhà cô ấy chỉ có hai chị em gái, em vẫn còn đi học. Liên muốn làm việc gần nhà, đỡ đần mẹ những ngày khó khăn. Cô ấy hỏi tôi có muốn về quê cô ấy không?
Ở thời điểm đó, tôi yêu Liên nhưng cũng có những hoài bão của riêng mình. Quê Liên nghèo cũng giống quê tôi, rất khó để tương lai phát triển. Nếu phải chọn về quê lập nghiệp, tôi muốn ở gần bố mẹ và gia đình mình. Tôi bảo, nếu cô ấy đã quyết định thì cứ về, tôi cần suy nghĩ.
Tôi xin được việc làm, quay cuồng trong guồng quay mới. Tình cảm hai đứa vẫn duy trì nhưng "xa mặt cách lòng", chẳng ai còn nói chuyện tương lai. Một ngày, Liên nhắn tin cho tôi hỏi: "Nếu em lấy chồng, anh có buồn không?". Tôi thẫn thờ mất một lúc mới trả lời: "Buồn chứ. Nhưng có lẽ chúng ta đã đi hai con đường khác nhau rồi. Em phải sống thật hạnh phúc nhé".
Hai tháng sau, Liên báo tin lấy chồng. Tôi khá buồn, nhớ về những kỷ niệm của hai đứa nhưng không thấy đau khổ. Khi Liên chọn về quê, tôi biết chúng tôi đã không còn tương lai.
Tôi tập trung làm việc, tìm kiếm cơ hội để thăng tiến, kết hôn ở tuổi 30 khi cảm thấy mình đã gặp đúng người. Hiện tại, tuy không quá giàu có, tôi cảm thấy hài lòng với những gì mình có được.
Nhiều năm qua, tôi gần như không liên lạc, cũng không có thông tin về Liên. Không ngờ Liên đã ly hôn, một mình nuôi con, phát hiện bị ung thư dạ dày cách đây một năm, căn bệnh từng lấy đi mạng sống của bố cô ấy.
Liên cần tiền chữa trị và phẫu thuật, hoàn cảnh rất khó khăn. Một người bạn sau khi liên lạc, biết tin đã kêu gọi bạn bè ủng hộ. Theo kế hoạch, vào dịp Liên lên Hà Nội làm phẫu thuật, bạn bè sẽ đến viện thăm và trao quà cho cô ấy.
Tôi đã cùng bạn bè đến viện thăm, nhìn Liên mà thương vô cùng. Cô gái trẻ trung, năng động ngày xưa nay héo mòn và tiều tụy. Suốt cả buổi thăm, tôi không nói nổi một câu nào. Lúc ra về chỉ dám cầm lấy bàn tay cô ấy, động viên hãy mạnh mẽ còn làm chỗ dựa cho con.
Sau buổi gặp ấy, tôi suy nghĩ rất nhiều. Với tình hình hiện tại, Liên không thể đi làm, tích lũy không có, mọi giúp đỡ cũng chỉ có hạn. Điều kiện hiện tại của tôi có thể giúp đỡ cô ấy, ít nhất về kinh tế. Dù không còn yêu nhau, chúng tôi vẫn là bạn. Giúp đỡ bạn bè trong hoạn nạn có lẽ không nên nghĩ nhiều.
Tuy nhiên, tôi vẫn không thể để vợ biết việc này. Vợ tôi tâm tính rất tốt nhưng cô ấy cũng chỉ là phụ nữ. Không có người phụ nữ nào dễ chịu khi thấy chồng mình lo lắng, quan tâm cho người cũ, chắc chắn là như thế.
Tôi quyết định liên lạc với lớp trưởng, chuyển cho bạn ấy một số tiền, nhờ bạn ấy lấy danh nghĩa lớp quyên góp mang đến cho Liên. Số tiền ấy ít nhất có thể giúp Liên chi trả tiền phẫu thuật và điều trị trong thời gian tới.
Tôi giấu vợ chuyện này nhưng những tin nhắn trao đổi với cậu lớp trưởng lại quên không xóa. Vợ tôi đã đọc được chúng, không biết do tình cờ hay là cố tình kiểm tra điện thoại.
Một tối, trước giờ đi ngủ, vợ ngồi nghiêm nghị trước mặt tôi hỏi: "Thùy Liên là ai mà anh cho cô ấy một số tiền lớn như vậy, còn phải giấu danh tính?". Câu hỏi quá bất ngờ của vợ khiến tôi lúng túng, suy nghĩ duy nhất lúc ấy chính là phải nói thật.
Tôi chờ đợi vợ mình sẽ nổi cơn ghen tuông thịnh nộ. Kết quả là cô ấy im lặng nghe, cuối cùng buông lời: "Chị ấy đúng là đáng thương thật. Hôm nào anh đưa em đến thăm chị ấy nhé".
Tôi kinh ngạc hỏi vợ không thấy khó chịu à, cô ấy lại cười: "Công bằng mà nói, em gặp được anh có khi là nhờ chị ấy từ bỏ, có phải không?". Tôi nhìn vợ, không biết nên nói như thế nào. Phụ nữ đúng là rất khó hiểu.
Hôm sau, khi tôi đang trong giờ làm, bỗng nhận được tin nhắn của Liên: "Trưa nay, vợ anh ghé qua bệnh viện thăm em, còn mua đồ ăn trưa cho em. Cô ấy thật tốt. Anh rất có mắt nhìn người. Biết anh hạnh phúc như vậy, em cũng hạnh phúc lây".
Chiều ấy, tôi mua một bó cúc họa mi thật xinh, đó là loài hoa mà vợ tôi rất thích. Về nhà, thấy vợ đứng trong bếp, tôi nhẹ nhàng ôm. Cô ấy như đoán trước được, giọng mỉa mai: "Thấy vợ quan tâm người cũ của mình nên cảm động à?".
Rồi vợ nhìn tôi, nét mặt nghiêm khắc: "Em nói cho anh biết, thời gian chị ấy nằm viện em sẽ thỉnh thoảng ghé thăm chị ấy, xem chị ấy cần giúp đỡ hay hỗ trợ gì sẽ giúp, dù sao chị ấy ở đây cũng không có ai thân thích. Nhưng anh không được tùy tiện ghé thăm. Dù gì hai người cũng từng yêu, nói em không khó chịu là nói dối.
Nếu anh muốn giúp đỡ chị ấy về tiền bạc cũng nên nói với em một câu. Em không hẹp hòi nhưng đó là cách anh tôn trọng em. Như vừa rồi, anh giấu giếm em cho chị ấy tiền là không được. Nếu anh thấy việc mình làm không xấu thì nên đàng hoàng mà làm".
Vợ nói xong rồi quay ngoắt đi. Rõ ràng giọng cô ấy là đang cảnh cáo, dọa dẫm tôi, vậy mà khiến tôi xúc động đến rơi lệ. Tôi vẫn biết vợ mình rất tốt, nhưng không nghĩ có thể tốt đến như vậy.
Theo Dân Trí