Chồng tôi là một người đàn ông vô cùng bẩn và bừa bộn. Vẫn biết đàn ông con trai thường thế, nhưng với anh thì vô đối. Phòng anh ở như cái ổ chuột, gầm giường thì nhét đầy quần đùi, quần sịp, tất bẩn, truyện tranh, đũa, thìa, thuốc lá hút dở...không biết tích trữ từ bao nhiêu năm.
Tôi năm nay 26 tuổi, chồng lớn hơn tôi 1 tuổi, quen nhau 4 năm và cũng trải qua nhiều khó khăn chúng tôi mới đến được với nhau. Nhưng có thể do 2 tuần mới gặp 1 lần cho nên tôi chưa hiểu hết về con người của chồng cũng như gia đình anh ấy.
Ngày còn yêu nhau, thi thoảng tôi cũng vài lần lần sang chỗ trọ chồng chơi rồi nấu nướng, dọn dẹp. Phải thú thực rằng chồng tôi lúc đó là một người vô cùng bẩn và bừa bộn. Vẫn biết đàn ông con trai thường thế, nhưng với anh thì là vô đối. Phòng anh ở như cái ổ chuột, gầm giường thì nhét đầy quần đùi, quần sịp, tất bẩn, truyện tranh, đũa, thìa, thuốc lá hút dở...không biết tích trữ từ bao nhiêu năm. Chiếu máy tính anh đang dùng thì cáu cặn bẩn, tàn thuốc lá, vết thức ăn dơ. Chăn màn gối cứ phải gọi là đen xì, rách nát bẩn thỉu. Thùng rác hôi thối để cả tuần trời mới đổ . Mỗi lần tôi sang có dọn đi nhưng chỉ được một đến hai hôm thì vẫn y nguyên như cũ.
Chồng tôi là chúa ở
bẩn, luộm thuộm. Ảnh minh họa |
Chồng tôi được bố mẹ cưng chiều từ nhỏ. Những thứ nhỏ nhất đến lớn nhất đều được bố me mua sắm mà không bao giờ phải đụng tay đụng chân vào. Bố chồng tôi làm cán bộ nhà nước, chức cũng khá cao. Bố chồng muốn lo cho anh một công việc viên chức ổn định nhưng chồng lại thích kinh doanh, không muốn luồn cứu bất cứ ai vì vậy anh chọn kinh doanh đa cấp.
Hiện tại chúng tôi cưới nhau đã được 6 tháng và về ở nhà bố mẹ chồng khá xa nên tôi phải nghỉ việc cũ và xin công việc mới. Hiện tại tôi đã đi làm được 5 tháng.
Trước khi cưới tôi cứ nghĩ chắc khi lấy tôi về chồng sẽ thay đổi nhưng hóa ra không phải vậy mà ra cái bẩn ấy nó đã là truyền thống ăn sâu vào tận cốt cách, suy nghĩ, lối sống của anh ấy rồi.
Cưới xong, chồng tôi là chúa ở bẩn, luộm thuộm. Hễ về tới nhà là anh vứt ngay giày trước cửa mặc dù tôi đã sắp xếp hẳn một kệ để giày dép ngay lối ra vào. Thậm chí anh còn không thay quần áo, cởi tất trước khi nhảy chồm lên giường và liên miệng kêu “Vợ ơi, lấy anh cốc nước, lấy anh thứ này, thứ kia”. Khi tôi chưa kịp phục vụ anh ấy bê nguyên ca nước uống ừng ực khiến tôi không khỏi ngỡ ngàng.
Nhiều hôm mùa hè anh không tắm mà nhảy bổ lên giường ngủ tới sáng. Ảnh minh họa |
Mùa hè nhưng anh còn không tắm mà ăn cơm xong anh liền nhảy bổ lên giường ngủ luôn một mạch tới sáng mai mới đi làm. Dù nhiều hôm tôi đã nhắc nhưng vẫn chứng nào tật ấy, anh không chịu nghe lời vợ. Sáng mai anh lại khoác lên mình bộ quần áo vừa mặc hôm kia, nhìn anh bóng bẩy đứng xịt nước hoa trước gương mà tôi không thể nào tưởng tượng được.
Không những chồng mà chính bố mẹ chồng, người đẻ và nuôi dạy anh cũng bẩn không kém cạnh anh. Hồi mới cưới, tôi cũng vui tươi với trách nhiệm dâu đảm, sáng dậy tưới cây, quét dọn nhà cửa, lau bàn lau ghế, rồi đi làm. Tối đi làm về thì nấu cơm, rửa bát rồi nghỉ ngơi..., ăn cơm xong thấy bàn bẩn là lau luôn, nhà cửa gọn gàng sạch sẽ.
Thế nhưng cứ sau 1 buổi tối ngủ dậy,tôi lại thấy nhà cửa bừa bộn y nguyên như sáng hôm trước. Mỗi bữa cơm của gia đình chồng tôi ăn mà không rơi không rơi vãi 1 vài thứ xuống đất là không chịu được. Lắm hôm chồng còn vứt hẳn thịt, cá xuống đất cho chó mèo ăn. Ăn xong không bao giờ dọn đi cả. Ở nhà tôi ngày xưa, rơi một hạt cơm xuống đất cũng phải cúi xuống nhặt ngay. Không chỉ có thế mà thậm chí cả vỏ dưa hấu, hạt hoa quả, nắp hộp sữa chua cũng vứt xuống, rơi xuống nền nhà một cách hồn nhiên mà không một ai buồn nhặt lên
Nhà chồng trước kia có 4 đến 5 đôi dép đi trong nhà nhưng đôi nào cũng cáu bẩn, đen xì, rách nát. Lấy chồng về tôi đem vứt hết, đôi nào còn dùng được thì cho lên sân thượng để đi lúc phơi quần áo, tưới cây cối.. Và mua về 5 đôi dép mới, mỗi người một đôi. Thế mà mỗi sáng ngủ dậy tôi lại phải đi khắp 3 tầng nhà để tìm xem 5 đôi dép lưu lạc ở nơi đâu. Một chiếc dưới gầm giường, một chiếc gầm cầu thang, một chiếc lê la ra cổng....
Mẹ chồng thấy thế ra điều thương con dâu, bà mắng bố chồng là ông này toàn đi dép ra đường làm bẩn, thế mà 10 lần thì tôi thấy cả 10 lần mẹ chồng, chồng cũng như thế. Cùng là phụ nữ mà tôi không hiểu sao bà lại bừa bộn như vậy, dép đi xong vứt đâu ko biết, cứ về đến nhà là kêu loạn lên dép tao đâu rồi, rồi bắt tôi đưa đôi dép tôi đang đi cho bà.
Nhà vệ sinh ôi thôi vàng khè nước, nền nhà thì thường xuyên trong tình trạng bẩn thỉu, cống rãnh đầy tóc tai, thậm chí là que kem ăn hết cậu em chồng cũng vứt luôn xuống nền. Hồi tôi chưa về làm dâu khăn mặt còn được treo ở cái móc treo quần áo, lúc nào cũng nhơn nhớt.
Tôi thật sự rất mệt mỏi với việc hầu hạ một gia đình bẩn thỉu thành truyền thống như thế, lắm lúc chỉ muốn đi làm cả ngày lẫn đêm miễn là thoát được cái nhà bẩn thỉu này. Nhưng hỡi ôi, mỗi khi nghĩ đến cảnh tôi đi làm để nấu nướng cho mẹ chồng là tôi cũng không thể nào không suy nghĩ. Tôi nghĩ đến chậu bát đũa, đến bãi chiến trường mỗi khi tôi đi làm về.
Thực sự tôi quá stress, quá mệt mỏi và tôi đang nghĩ đến bỏ việc nhà. Không phải vì tôi lười, mà vì tôi quá ức chế lối sống, cách sinh hoạt của gia đình chồng. Tôi không biết phải làm gì nữa. Cứ làm như trâu để rồi đâu vào đấy thì thà không làm còn hơn.
Trang Nhung (Nam Định)