Tôi chỉ là một người làm công ăn lương, tiền lương tuy không quá cao, nhưng tháng nào tôi cũng đưa hết cho vợ để vợ chi tiêu vun vén cho gia đình. Còn tiền tiêu vặt, hay đi nhậu nhẹt cùng bạn bè, vợ đưa bao nhiêu, tôi cầm bấy nhiêu chứ không hề đòi hỏi, cũng không bao giờ tiêu quá số tiền vợ đưa.
Song song với đó, tôi cũng không bao giờ hỏi xem số tiền tôi đưa, và cả lương của vợ nữa, cô ấy đã tiêu những gì, hết hay còn. Chỉ biết, khi phải lo những việc lớn, nếu cô ấy bảo trong nhà hết tiền thì tôi sẽ đi vay mượn rồi chúng tôi lại trả dần dần.
Không bao giờ tôi nghĩ, vợ tôi giấu tôi điều gì, nhất là trong chuyện tiền nong gia đình.
Thế rồi, cách đây 8 tháng, ông anh cả của tôi ở quê điện lên bàn với tôi về việc sửa lại ngôi nhà cho bố mẹ tôi ở. (Các cụ năm nay đã ngoài 70 nhưng chỉ muốn sống trên mảnh đất của mình chứ không muốn đến ở cùng con cháu. Trong khi đó, căn nhà các cụ ở đã cũ nát rồi, mưa gió còn ủ dột nữa).
Tôi nghĩ, việc này là chính đáng và tôi cũng đã có ý định đó từ lâu mà chưa làm được. Vì thế, tôi nói chuyện với vợ rồi về quê bàn thêm với anh cả. Sau đó, chúng tôi đi đến quyết định sẽ sửa nhà để các cụ ở cho đoàng hoàng. Số tiền sửa nhà sẽ hết khoảng 300 triệu. 2 anh em chúng tôi, mỗi người sẽ bỏ ra 150 triệu. Tuy nhiên, vì bác cả ở quê, kinh tế không mấy khá giả nên tôi sẽ nhận đóng phần nhiều hơn, còn bác thì bỏ công chăm nom nhiều hơn. Tức là tôi sẽ đóng khoảng 200 triệu.
Số tiền này, tôi nghĩ nó không quá lớn đến mức vợ chồng tôi không có nên rất quả quyết.
Ai ngờ, về nhà bàn với vợ. Vợ tôi giãy nảy lên. Cô ấy bảo, lấy đâu ra mà lắm tiền như thế, ông nghĩ đi cướp được số tiền lớn thế à?
Ảnh minh họa |
Tôi thấy vợ nhảy dựng lên như vậy thì dịu giọng hỏi cô ấy xem nhà mình còn bao nhiêu tiền? nếu thiếu thì đi vạy thêm để làm cho ông bà.
Vợ tôi bảo, cả gia sản chỉ có 50 triệu, lấy tất đi, lúc có việc gấp thì tính sao? Thế là, tôi chỉ lấy 30 triệu rồi đi vay mượn thêm để lo việc cho gia đình. Sau đó, song song với việc sửa nhà cho bố mẹ, tôi tích cực làm thêm cho một tổ chức nước ngoài bởi vốn ngoại ngữ của tôi cũng khá ổn để lấy tiền bù vào chỗ vay nợ kia.
Sau 8 tháng, nhà cửa cho bố mẹ tôi đã xây xong, tiền vay nợ tôi cũng đã trả được gần 1 nửa. Lương thì vẫn nộp đủ cho vợ chứ không bắt vợ phải vất vả. Thế rồi tình cờ một ngày, tôi mở máy tính lên thấy facebook của vợ vẫn đang chạy. Tôi đang định nhấp chuột tắt đi vì tính tôi vốn không tò mò nhưng chưa kịp tắt thì 1 cửa sổ chát hiện ra.
Tên và ảnh của cô bạn mà vợ tôi hay rủ đến nhà ăn uống hiện lên, kèm theo đấy là dòng chữ “chứ sao, tội gì mà hết gan hết ruột. Cứ phải có một quỹ mà phòng thân”. Tôi đọc thấy vậy thì băn khoăn lắm. Thế nên tôi mới tò mò mở hết đoạn chát lên để đọc.
Trời ơi, toàn là những lời tôi không thể tin là được gõ ra từ chính tay của vợ mình. Nào là, “lão ấy đòi lấy tiền xây nhà cho bố mẹ lão, nhưng tao kệ chứ, tội gì”rồi “tao còn một sổ tiết kiệm để phòng thân nữa cơ, lão chẳng thể biết được đâu…”
Tôi đọc xong mà mặt cứ bừng bừng. Vì nói thật, tôi không nghĩ vợ chồng lại phải đề phòng nhau như thế. Trong khi có bao nhiêu, tôi đưa hết cho vợ, có bao giờ tôi tra xét, để ý xem cô ấy tiêu gì hay làm gì đâu ? Bởi vì tôi tin tưởng cô ấy hoàn toàn. Và tôi cũng đã nghĩ cô ấy cũng tin tưởng, hết lòng vì tôi như thế. Nhưng hóa ra không phải. Cô ấy vẫn đang đề phòng tôi, ích kỷ với tôi, với cả gia đình, bố mẹ của tôi.
Điều này thật khó chấp nhận.
Vì thế, dù đã bình tĩnh để suy nghĩ mấy hôm nay, nhưng tôi vẫn không thể tha thứ cho cô ấy được. Tôi thực sự muốn ly hôn, vì tôi không muốn sống cùng một người phụ nữ ích kỷ và thiếu tin tưởng mình như vậy. Tại sao, tại sao phụ nữ lại bảo nhau đối xử như vậy với cánh đàn ông chúng tôi chứ?
Phạm Minh
(Đống Đa – Hà Nội)