Có lẽ do tin rằng khi nhậu thịt dê, không ít thì nhiều thực khách cũng tiếp thụ năng lực đặc biệt của loài vật được xem là “sư phụ” trong chuyện “chăn gối”, nên dân miền Tây rất thích nhậu thịt dê. Ở TP.Cần Thơ đi đâu cũng thấy nhan nhản bảng hiệu “Quán lẩu dê...”.


Lẩu dê Thanh Thúy - Christian

Chưa phải là ngon nhất, nhưng đặc biệt nhất là quán lẩu dê Thanh Thúy - Christian trên đường 30.4 - con đường hoành tráng nhất Cần Thơ. Đặc biệt bởi lẽ, đầu bếp đồng thời “chạy bàn” là một đàn ông Paris chính hiệu con gà trống Gôloa.

Anh tên là Christian, còn Thanh Thúy là tên vợ. Christian nói tiếng Việt khá rành. Câu nói cửa miệng của anh là: “Lẩu dê Thanh Thúy - Christian hân hạnh được phục vụ quý khách”. Sau khi khách đã yên vị, ông lại tươi cười: “Quý khách vui lòng chờ ít phút, chúng tôi sẽ phục vụ món lẩu dê đặc biệt”. “Ít phút” của Christian không phải là cách nói ước lệ của dân Việt, mà là thực tế. Chỉ sau khoảng 2 – 3 phút, anh khệ nệ bưng lên một lò than đỏ rực, trên ấy có nồi lẩu dê bằng đất nung thơm phức, cùng lúc chị Thanh Thúy vợ anh bày ra bàn chén đũa, rau, rượu... Xong Christian đứng nép sang một bên, đợi cho khách cạn ly “xây chừng”, rồi dùng qua một lượt món dê, anh mới lịch sự hỏi: “Món ăn có vừa miệng quý khách không ạ?”. Nếu khách gật đầu khen ngon, anh vui vẻ nói: “Cảm ơn quý khách, chúc quý khách ngon miệng”; còn nếu khách có góp ý điều gì, anh rút ngay quyển sổ và cây viết trong túi rồi hí húi ghi, xong anh xin phép đi phục vụ bàn khác. Thông thường chỉ có những sinh viên khoa tiếng Pháp các trường đại học ở Cần Thơ mới “cắc cớ” góp ý tới lui, mà góp ý bằng tiếng Pháp, để tranh thủ nói tiếng Pháp với người Tây chính hiệu. Nếu khách thân tình mời chủ quán ly rượu, Christian lịch sự từ chối: “Tôi bán quán nhậu nhưng tôi không biết nhậu”.



Bị “tiếng sét ái tình”

Nhiều người khách tìm đến quán Thanh Thúy - Christian vì món lẩu dê ở đây nấu ngon, giá bình dân, một phần cũng vì hiếu kỳ. Khi đến đây nhậu, ai cũng muốn biết duyên cớ nào làm một “ông Tây” chính hiệu đến Cần Thơ mở quán lẩu dê phục vụ dân ta. Những lúc vắng khách, Christian sẵn sàng kể về mối tình thơ mộng giữa mình và cô gái miệt vườn Thanh Thúy, dẫn đến sự ra đời của quán lẩu dê này. Anh thường bắt đầu chuyện tình ấy bằng câu: “Tôi bị tiếng sét ái tình!”.
Christian cùng con gái cưng, quà tặng từ mối tình sét đánh. Ảnh: Kỳ Quan

Christian sinh ra ở Paris trong gia đình trung lưu, cả nhà theo nghề dạy học, chỉ có mình anh là chọn ngành ẩm thực - du lịch. Làm đầu bếp cho một nhà hàng ở Paris, cứ đến kỳ nghỉ hè là anh một mình đi du lịch đến một nước nào đó để khám phá văn hóa ẩm thực nơi đó. Mùa hè năm 2000 Christian đến Việt Nam. Có người nói ở Việt Nam biển Nha Trang là đẹp nhất, món ăn ở đó cũng phong phú, nên anh đến Nha Trang. Tại đó, trên bãi biển cát trắng đầy nắng và gió, chàng trai Paris đã bị “tiếng sét ái tình” của cô thôn nữ Cần Thơ đánh trúng tim. Lúc ấy Thanh Thúy đi thăm người thân ở Nha Trang, một lần ra biển tắm, cô “hoảng hồn” khi thấy “ông Tây” xa lạ đeo theo mình. Ban đầu Thanh Thúy lảng tránh “ông Tây”, nhưng cuối cùng cô thôn nữ miệt vườn đã xiêu lòng trước tình yêu chân thành của chàng trai Paris lịch lãm. Ngày cưới của họ chỉ có họ hàng bên cô dâu, còn phía chú rể không ai đến vì xa xôi cách trở.

Cưới vợ xong, Christian quyết định ở luôn lại Cần Thơ. Anh bàn với vợ đem nghề đầu bếp của mình ra làm kế sinh nhai, nhưng các món ăn của Pháp ở Cần Thơ không thông dụng. Suy nghĩ một đêm, ngày hôm sau Christian chạy xe khắp Cần Thơ để xem người dân Tây Đô thích ăn nhậu món gì. Sau mấy ngày lê la, anh rút ra kết luận: Những quán lẩu dê luôn đông khách! Vậy là Christian chiều chiều đi ăn món lẩu dê, rồi lân la làm quen chủ quán, học cách nấu lẩu... Xong, Christian mua thịt dê, gia vị về nhà nấu thử, cho cả nhà ăn, mời cả dân nhậu quanh nhà, rồi nhờ góp ý... Cho đến khi mọi người gật đầu vừa ý, Christian bắt đầu mở quán bán lẩu dê. Để tiếp thị, ngày ngày Christian đến các trường đại học trong thành phố, khéo léo làm quen và mời chào các thầy cô, sinh viên ở khoa tiếng Pháp. Thầy cô giáo và sinh viên vì tò mò nên tìm đến quán, họ trở thành những khách hàng đầu tiên của quán Thanh Thúy - Christian. Rồi chẳng mấy chốc, quán của Christian trở thành sự lựa chọn của nhiều dân nhậu mỗi khi chiều đến. Nhiều sinh viên thích đến đây vì ông chủ quán lịch sự, hài hước, luôn sẵn lòng chỉ dẫn tiếng Pháp chuẩn cho họ. Khi quán lẩu dê đi vào ổn định, cũng là lúc Thanh Thúy sinh 1 cô “đầm lai”.


Thích Cần Thơ hơn Paris

Suốt 2 năm Christian “dính” vào quán lẩu dê nên không thể nào về “cố hương” thăm gia đình. Hai năm sau, mẹ của Christian vì quá nhớ con, đã một mình bay sang Việt Nam. Người mẹ đã không cầm được nước mắt khi thấy nơi ở của con chật chội, nóng nực, nhìn con “bưng bê” quần quật suốt ngày. Người mẹ khuyên con trai đem cả gia đình về Paris, bà đủ khả năng lo cho con cháu cuộc sống đầy đủ, sung sướng. Christian không dám cãi mẹ, nhưng anh cũng không muốn trở về Paris vì đã trót yêu mến Cần Thơ và món lẩu dê. Với lại, nếu trở về Paris anh phải tiếp tục đi làm thuê, còn ở Cần Thơ anh là chủ quán.

Trong thời gian mẹ lưu lại Cần Thơ, Christian vẫn ngày ngày bán lẩu dê, anh giao vợ đưa mẹ đi thăm thú vùng sông nước đầy cây trái. Sự hồn nhiên, đáng yêu của con dâu làm mẹ Christian thấy nhẹ lòng, rồi những người nông dân miền Tây thật thà, chất phác đã làm bà dần thay đổi cách nghĩ. Bà nói với Christian: “Con có cái lý của con, mẹ không cản”. Ở chơi đúng 1 tháng, người mẹ Pháp bịn rịn chia tay con trai, con dâu, cháu nội sau khi đã biết thưởng thức món lẩu dê lạ lẫm của con trai mình. Mười năm qua, đã đôi lần Christian về thăm Paris, cũng chừng ấy lần cha mẹ, anh chị em Christian sang tận Cần Thơ để thưởng thức xem món lẩu dê ra sao mà nó mê hoặc anh.

Sáng sớm, Christian - người đàn ông Paris thứ thiệt 100% - ra chợ Cái Khế tìm mua thịt dê thật tươi ngon. Xong, anh xuống chợ nổi Cái Răng mua các loại gia vị, rau củ... Trở về quán, Christian hì hục chế biến, nấu nướng món lẩu dê. Khoảng 3 – 4 giờ chiều, anh đến các trường đại học để “tiếp thị”. Rồi anh trở về quán “bưng bê” lẩu dê phục vụ khách tới 9 – 10 giờ tối. Christian đã chấp nhận đổi cuộc sống ở Paris tráng lệ để gắn bó với món lẩu dê trên đất Tây Đô.

(Theo LĐ)