Mẹ tôi trở về nhà sau 2 năm lên thành phố làm giúp việc với gương mặt buồn bã. Bà nằm lỳ trong phòng, mấy ngày liền chỉ ăn uống qua loa.
Tối hôm qua, tôi thấy mẹ nằm im, nước mắt đọng ở đuôi mắt. Hoảng hốt, tôi lay mẹ ngồi dậy và tìm hiểu nguyên nhân. Tôi dùng mọi cách để thúc ép nhưng mẹ không muốn nói. Cho tới khi tôi òa khóc, mẹ mới mở lòng tâm sự.
Gia đình tôi không khó khăn đến mức để mẹ đi làm giúp việc. Lúc mẹ thông báo đi làm, mấy chị em tôi ra sức khuyên can nhưng không có kết quả. Mẹ nghỉ hưu ở tuổi 56, ở nhà cả ngày cũng buồn nên đi làm giúp việc cho một gia đình giàu có ở Hà Nội. Hàng ngày, bà chịu trách nhiệm chăm sóc, nấu ăn… cho người đàn ông 68 tuổi.
Người này bị tai biến nhẹ, phải ngồi xe lăn. Ông sống cùng 2 cô con gái, vợ đã mất hơn 10 năm. Các con của ông bận đi làm, không tiện chăm sóc.
Mẹ tôi vốn kỹ tính lại thương người nên chăm sóc ông rất chu đáo. Từ ngày có mẹ tôi, các con của ông thoải mái đi sớm về khuya.
Mỗi lần gọi điện hỏi thăm, tôi thấy mẹ khá vui vẻ và hạnh phúc. Thỉnh thoảng, tôi trêu mẹ đã phải lòng ông chủ. Mẹ nghe vậy liền cười e thẹn.
Bố mất lúc tôi 10 tuổi, mẹ ở vậy nuôi chúng tôi lớn khôn. Từ lâu, tôi thúc giục mẹ tìm người bầu bạn nhưng bà chẳng ưng ai. Lần này, có vẻ như sau thời gian dài tiếp xúc, chăm sóc ông chủ, mẹ tôi đã nảy sinh tình cảm.
Hơn 3 tháng trước, mẹ gọi điện về, tâm sự với tôi rất lâu. Mẹ kể, ông chủ bày tỏ tình cảm và muốn tái hôn với bà. Con gái lớn của ông cũng tác hợp, mong hai người sớm làm bữa cơm ra mắt.
Tôi thấy an tâm nên giục mẹ đồng ý. Được con gái động viên, mẹ tôi chấp nhận chắp nối với ông chủ. Sau đó, con gái lớn của ông chủ gọi điện cho tôi. Chúng tôi trò chuyện vui vẻ và lên kế hoạch tổ chức buổi lễ nho nhỏ cho bố mẹ.
Cuối tuần vừa rồi, nửa đêm, mẹ tôi xuống bếp uống nước. Sợ mở đèn làm ông chủ tỉnh giấc, mẹ tôi mò mẫm đi trong bóng tối. Bà thấy phòng con gái lớn của ông chủ vẫn sáng đèn và có tiếng tranh cãi. Bà rón rén đến gần nghe trộm.
“Em không đồng ý bố tái hôn với cô H. Tại sao đến giờ chị mới nói với em? Nhà mình có điều kiện, sao lại để bố qua lại với người giúp việc. Gia đình chồng sắp cưới biết chuyện thì em nhục không thể tả”, con gái nhỏ của ông chủ gay gắt.
Nghe đến đó, mẹ tôi tủi thân, định quay về phòng thì tiếng cô con gái lớn vọng ra: “Em dại lắm. Sau này, chị em mình đều theo chồng thì ai chăm bố. Thuê người giúp việc mãi cũng không phải cách.
Bây giờ, mình tìm đâu ra người chăm chỉ, chu đáo như cô H. Nói là tái hôn nhưng họ không đăng ký kết hôn. Họ cứ ở vậy, chị em ta không phải trả lương lại yên tâm”.
Nghe đến đấy, mẹ tôi choáng váng. Bà tựa lưng vào tường, cố gắng hít thở sâu. Bình tĩnh trở lại, bà lặng lẽ về phòng. Mẹ tôi ấm ức, xót xa nhưng chẳng thể nói ra. Bà từ chối tái hôn, rồi quyết định nghỉ việc.
Tôi tức điên khi nghe xong câu chuyện của mẹ. Tôi muốn gọi điện, mắng cho họ một trận tơi bời. Tuy nhiên, mẹ tôi không đồng ý. Bà bảo đau đớn như thế đã đủ lắm rồi. Bà không muốn liên quan đến gia đình đó nữa.
Độc giả giấu tên