Trong câu chuyện của ông Võ Văn Soàn luôn phảng phất nỗi buồn, đau thương mất mát. Do nhà đông anh em nên ba của Chiến cũng như các anh chị em khác, sớm ra đời, đi làm mướn. Sau đó xin vào làm công nhân tại Bình Dương. Tuổi trẻ, sống xa gia đình, làm được bao nhiêu, chàng trai trẻ đều dùng để ăn nhậu.
Cũng tại đây, ba mẹ Chiến gặp nhau và có Chiến. Kết hôn ở tuổi đời còn trẻ, vẫn chưa thể tập trung chăm lo cho gia đình, thường xuyên tụ tập rượu chè với bạn, rồi ba của Chiến mắc nhiều bệnh, dù ông Soàn nhiều lần khuyên bỏ rượu và uống thuốc đầy đủ nhưng không nghe theo. Một thời gian sau ba của Chiến mất. Mẹ em để con nhỏ lại cho ông bà nội rồi về sống ở nhà mẹ đẻ. Ông Soàn vô cùng ngỡ ngàng khi nhận được tin báo con dâu gặp tai nạn tử vong sau đó không lâu. Khi ấy, Chiến vẫn còn quá nhỏ để hiểu được sự mất mát của mình.
Trong căn nhà tuềnh toàng chẳng có vật dụng gì đáng giá. |
Để có tiền chăm sóc cháu nội, hằng ngày, ông bà đi làm mướn cho người ta. Ở tuổi xế chiều, hai ông bà cũng chẳng làm được công việc gì quá nặng nhọc. Ông Soàn đi vác mía, vác lúa. Vợ ông đi cấy, nhổ cỏ. Kiếm được đồng ra đồng vào đều dành dụm, chi tiêu chắt bóp. Dù hai ông bà có bữa no bữa đói cũng phải chăm cho cháu được ăn uống đủ đầy.
Căn nhà của gia đình ông Soàn nằm bên con sông, do bờ bị sạt lở khiến vách tường nứt toác |
Cách đây khoảng 8 năm, thấy căn nhà cũ đã quá xuống cấp, mưa gió tạt vào nhà, ông Soàn chỉ có ít tiền dành dụm, tính xây được đến đâu thì xây, ít ra còn có chỗ che nắng che mưa đúng nghĩa. Căn nhà của gia đình ông xây tường cao khoảng 2 mét, lợp mái tôn, tuy thấp nhỏ, nhưng cũng đã khang trang hơn nhiều so với trước đây. Tuy nhiên, căn nhà không được trát tường bao, gần đây bị xuống cấp, tường nứt toác, nhưng ông Soàn cũng chẳng có ý định sửa sang. Vì cả hai ông bà đã không còn khả năng làm để kiếm tiền. Bà Chét bị bệnh suyễn, thường xuyên phải uống thuốc. Còn ông Soàn bị tắc nghẽn mạch máu não, huyết áp, tăng xông, cứ hễ làm việc nặng là xây sẩm mặt mày.
Vài năm gần đây, ông bà sinh sống và nuôi cháu bằng tiền do vài người con gom góp, mỗi tháng khoảng 1 triệu đồng. Riêng tiền thuốc của ông bà cũng tốn một phần, tiền ăn uống, sinh hoạt, phải chắt bóp lắm mới đủ. Thoáng có thời điểm, ông bà định cho Chiến nghỉ học, vì dù đã được miễn học phí, nhưng vẫn còn những khoản chi khác cần phải tính đến, mà ông bà già rồi, bệnh tật, ốm yếu. Nhưng ý nghĩ ấy cũng nhanh chóng phôi phai. Bởi nếu thất học thì tương lai của Chiến sẽ đến đâu. Hay rồi lại khổ như cha nó.
Ở tuổi xế chiều, vợ chồng ông Soàn chỉ sợ tương lai Chiến phải nghỉ học giữa chừng |
Chiến đang học lớp 6 Trường THCS Lê Lợi (xã Cẩm Giang, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh). Con là đứa trẻ ngoan ngoãn, hiểu chuyện, được mọi người yêu mến, giúp đỡ. Từ khi lên lớp 1, Chiến đã được nhà trường miễn học phí. Bên cạnh đó, nhiều hàng xóm, chính quyền địa phương cũng giúp đỡ con sách vở, đồ dùng học tập cũ để con được đến trường.
Ngoài những lúc học bài, thời gian rảnh Chiến tự giác giúp ông bà việc nhà |
Biết điều kiện gia đình mình khó khăn, từ nhỏ, Chiến đã tự giác học tập. Ông bà không thể cho con đi học thêm để bằng bạn bằng bè, nhưng điều đó chẳng làm Chiến buồn. Con biết ông bà lúc nào cũng thương mình, nên bình thường, ngoài giờ học, con phụ giúp ông bà công việc nhà như quét tước nhà cửa, rửa bát, cho gà vịt ăn. Con chỉ sợ phải nghỉ học giữa chừng, vậy thì ước mơ sau này có thể chăm sóc thật tốt cho ông bà sẽ khó trở thành hiện thực.
Khánh Hòa – Châu Pha
Mọi sự giúp đỡ xin gửi về: |
Con trai bại não, con gái ung thư, gia đình nghèo rơi vào bế tắc
Sau hơn 2 năm điều trị cho con gái út bị bướu tế bào mầm cùng cụt, cùng với 7 năm ròng chăm con trai bại não, vợ chồng chị Hằng đã bước vào đường cùng, không còn xoay sở vay mượn thêm được nữa.