Gặp TS.BS Phạm Hoàng Ngọc Hoa - vị “thuyền trưởng” của Trung tâm Giải phẫu bệnh MEDLATEC, ai cũng ấn tượng với nụ cười thân thiện, vóc dáng nhỏ nhắn, những bước chân thoăn thoắt di chuyển đến các phòng ban trong nhịp làm việc khẩn trương. Nhưng hơn tất cả là ánh mắt đầy say mê khi kể về chuyện nghề của chị.
TS.BS Phạm Hoàng Ngọc Hoa tốt nghiệp thạc sĩ ở Đại học Y Hà Nội và hoàn thành chương trình nghiên cứu sinh tiến sĩ chuyên về giải phẫu bệnh kỹ thuật số và trí tuệ nhân tạo (AI) tại Đại học Nagasaki (Nhật Bản). Chị hiện là Giám đốc Trung tâm Giải phẫu bệnh MEDLATEC. Nữ tiến sĩ trẻ luôn trăn trở với việc phát triển ngành y đặc thù này tại Việt Nam.
- Được biết chị nhận học bổng toàn phần cho khóa nghiên cứu sinh chuyên ngành Giải phẫu bệnh tại Nhật Bản ngay khi vừa tốt nghiệp thạc sĩ ở Việt Nam. Chị có thể chia sẻ về trải nghiệm này?
Năm 2015, tôi tốt nghiệp thạc sĩ ở trường Đại học Y Hà Nội. Trước khi tốt nghiệp, tôi đã tìm kiếm cơ hội và đỗ học bổng toàn phần của Chính phủ Nhật.
Ở đây, tôi may mắn được GS. Fukuoka - Trưởng khoa Giải phẫu bệnh của Trường Đại học Nagasaki, chuyên gia hàng đầu và tiên phong về lĩnh vực giải phẫu bệnh kỹ thuật số ở xứ sở hoa anh đào dẫn dắt. Thầy là một trong những người đặt nền móng đầu tiên về con đường nghiên cứu và áp dụng chuyển đổi số trong giải phẫu bệnh. Thầy đã giúp tôi có được niềm đam mê vô cùng lớn với chuyên ngành mới mang tính thời đại “nóng hổi” này.
Dấu ấn sâu đậm nhất của tôi trong quãng thời gian học tập tại Nhật Bản là được sang nước Mỹ 2 lần. Lần thứ nhất là việc giao lưu, học tập và nghiên cứu tại Trung tâm Ung thư MD Anderson - trung tâm ung thư lớn nhất và là một trong ba trung tâm ung thư toàn diện đầu tiên của nước Mỹ. Ở đây tôi đã được tham gia cùng các nhóm nghiên cứu hàng đầu và kết quả nghiên cứu đã được đăng trên các tạp chí nổi tiếng trên thế giới.
Lần thứ hai, tôi tham gia báo cáo trong hội thảo giải phẫu bệnh kỹ thuật số của Mỹ và vinh dự giành giải “Poster xuất sắc nhất dành cho hạng mục phân tích hình ảnh năm 2018”. Tiếp tục theo đuổi chủ đề giải phẫu bệnh kỹ thuật số đã giúp tôi có thêm các bài báo trên các tạp chí khác nhau và kinh nghiệm quý báu để sau này trở về quê hương xây dựng và phát triển chuyên ngành này.
- Vì sao chị lựa chọn trở về nước?
Thật ra tôi trở về với 2 lý do là gia đình và công việc. Nhật Bản có môi trường rất tốt dành cho nghiên cứu, học tập và sinh sống. Tuy nhiên, chỉ có trở về Việt Nam tôi mới có thể vận dụng những hiểu biết mới để góp phần xây dựng cho ngành giải phẫu bệnh ở nước ta phát triển hơn, đặc biệt là với mảng giải phẫu bệnh kỹ thuật số vẫn còn non trẻ.
Ngoài ra, tôi sẽ tiếp tục được cống hiến, thực hành chẩn đoán bệnh cho người dân - điều mà không dễ thực hiện được ở nước ngoài khi phần lớn các nghiên cứu sinh ở lại chỉ có thể tiếp tục con đường nghiên cứu. Thêm nữa, Việt Nam là quê hương, nơi tôi có gia đình và những người thân yêu, không dễ gì mà rời xa được.
- Đâu là cảm hứng để chị theo đuổi và làm việc ngành giải phẫu bệnh hơn một thập kỷ qua?
Với tôi có lẽ là “nghề chọn người” hơn “người chọn nghề”. Tuy nhiên, tôi may mắn được nhân tình yêu lên với công việc qua từng năm tháng. Tôi nghĩ mọi thứ trên đời đều có một chữ “Duyên”.
Ở Việt Nam hiện nay, giải phẫu bệnh vẫn là mảng “phía sau” do không tiếp xúc trực tiếp nhiều với người bệnh. Nhưng chẩn đoán giải phẫu bệnh có thể giúp chúng ta hiểu sâu về bản chất của bệnh tật, giúp bác sĩ lâm sàng chẩn đoán đúng bệnh, định hướng điều trị chính xác và sẽ cứu sống được nhiều bệnh nhân. Trong công việc tôi chưa bao giờ nghĩ mình như “siêu nhân cứu thế giới”, mà chỉ tâm niệm làm thế nào tốt nhất trong khả năng - đó là sứ mệnh của đội ngũ y bác sĩ nói chung và với riêng tôi.
Giải phẫu bệnh là để chẩn đoán bệnh nhưng lại khác với những ngành lâm sàng vì chúng tôi chẩn đoán dựa trên hình ảnh vi thể lấy từ tiêu bản tế bào, mô… của con người. Những hình ảnh đó được nhuộm màu và phóng đại qua lăng kính hiển vi trông giống như một bức tranh nghệ thuật. Tôi thường đùa với đồng nghiệp rằng chẩn đoán giải phẫu bệnh giống như xem một “bức tranh Picasso” và phải cố hiểu xem tranh đó nói cái gì. Vậy nên trong khoa học vẫn có nghệ thuật, không đơn thuần khô khan mà lại thú vị. Kiến thức giải phẫu bệnh bao la rộng lớn và các bác sĩ giải phẫu bệnh luôn phải tìm hiểu, cập nhật liên tục.
Tuy nhiên, tôi đánh giá vị thế của giải phẫu bệnh ngay trong ngành y vẫn chưa tương xứng với giá trị thật. Giải phẫu bệnh tuy được xếp vào ngành cận lâm sàng, nhưng lại là “tiêu chuẩn vàng” cho nhiều loại bệnh lý.
Nhiều nơi ở các tỉnh thành khi tôi đi đào tạo, giải phẫu bệnh vẫn còn rất sơ khai và không được đầu tư đúng mực. Chính vì lý do này khiến tôi quyết tâm tiếp tục đi tới các bệnh viện trong cả nước để trao đổi, chuẩn hóa kiến thức và nêu lên giá trị thật của giải phẫu bệnh cho cộng đồng ngành y. Tôi xem đây cũng là một phần sứ mệnh của mình.
- Theo TS.BS Ngọc Hoa, hiện tại Việt Nam đang ở đâu trong ngành giải phẫu bệnh thế giới?
Giải phẫu bệnh là ngành khá thiếu nhân sự, không chỉ ở Việt Nam mà toàn thế giới. Ở Mỹ hay châu Âu, tình trạng thiếu ít hơn, đặc biệt thiếu nhiều ở các nước đang phát triển. Ở nước ngoài thì khác là về chất lượng sẽ đồng đều nhau hơn giữa bệnh viện tuyến lớn hay nhỏ do cùng tuân thủ theo các tiêu chuẩn khắt khe.
Về mặt chuyên môn, tôi nhận thấy các bác sĩ tuyến đầu ở Việt Nam rất giỏi, không thua kém bất kỳ bác sĩ nước ngoài nào. Các bác sĩ giỏi học nội trú ở trường đại học lớn, thông thường chủ yếu làm việc ở tuyến trung ương - nơi tập trung rất lớn bệnh nhân, đó cũng là cơ hội để các bác sĩ được mài giũa chuyên môn và nâng cao tay nghề.
Nhưng ở các tuyến xa hơn, nhân sự của giải phẫu bệnh còn khá mỏng và thiếu thốn. Nguyên nhân một phần do tôi đã nêu trên, do vị thế giải phẫu bệnh chưa được hiểu đúng mức. Hiện tại, giải phẫu bệnh vẫn thiếu về số lượng nhân sự và chưa được đầu tư cả về chất lượng, đặc biệt là ở tuyến huyện, tuyến tỉnh.
- Chị luôn có trăn trở, khát khao thay đổi vị thế trong ngành giải phẫu bệnh. Bằng chứng là những chuyến đào tạo chuyên môn tại trung tâm và khắp các tỉnh thành đều được chuẩn bị kỹ lưỡng. Chị có mong muốn gì ở mỗi buổi đào tạo như thế?
Trung tâm Giải phẫu bệnh MEDLATEC Việt Nam hội tụ nhiều chuyên gia từ các bệnh viện hàng đầu như: Bạch Mai, Việt Đức, Viện 103, Học viện Quân y. Tôi được làm việc và học hỏi rất nhiều từ các thầy cô là những “cây đại thụ” về lâm sàng, cận lâm sàng.
Ngoài ra, chúng tôi có sinh hoạt chuyên môn, đào tạo hàng tuần, có hội chẩn liên chuyên khoa, hội chẩn từ xa với các bác sĩ. Trung tâm chúng tôi là trung tâm đầu tiên trong cả nước đạt tiêu chuẩn chất lượng của CAP (Hiệp hội Bệnh học Hoa Kỳ) - chứng nhận đảm bảo cho chất lượng chẩn đoán chuyên môn. Để đạt được như vậy, chúng tôi phải thường xuyên tham gia đào tạo, đánh giá liên tục của hội.
Riêng với ngành giải phẫu bệnh, chuyên môn chẩn đoán cần đặt lên hàng đầu, do đó tất cả các hoạt động trên đều được chúng tôi quyết tâm thực hiện ngay từ những buổi đầu thành lập trung tâm và giữ vững cho đến giờ.
Tôi cũng thường xuyên tham gia công tác đào tạo về giải phẫu bệnh liên tỉnh. Không chỉ để nâng cao nghiệp vụ về ngành, thứ khiến tôi luôn canh cánh trong lòng là kết quả của người dân cần được trả nhanh chóng, chính xác, giúp cho quá trình điều trị của bệnh nhân tối ưu nhất có thể.
- Một câu nói hay trích dẫn mà chị tâm đắc nhất và là “kim chỉ nam” cho cuộc sống của bác sĩ?
Tôi rất thích câu nói của nhà khoa học Stephen Hawking: “Thông minh là khả năng thích nghi với sự thay đổi”. Đó cũng chính là nền tảng cho thuyết tiến hóa của con người. Thông minh không nhất thiết phải có IQ cao, mà con người thông minh cũng cần như dòng nước, có thể uyển chuyển biến hóa không ngừng trong bất cứ hoàn cảnh nào. Đây là cốt lõi để dẫn đến thành công.
- Mọi người thường nói nhiều về khó khăn của phụ nữ khi tiến sâu vào công tác nghiên cứu khoa học cũng như ở cương vị người đứng đầu của một đơn vị lớn. Với chị thì sao?
Cân bằng giữa công việc - gia đình là “bài toán” chung của tất cả mọi người, nhất là đối với những nữ quản lý. Ở vị trí càng cao, “bài toán” đó càng khó.
Tôi là người khá cầu toàn, làm gì đều mong hoàn hảo nhất - thật ra tính cách này vừa có ưu điểm lại vừa có nhược điểm. Tôi vừa muốn làm hết sức mình trong công việc, lại vừa muốn thể hiện tốt nhất trong gia đình. Để cân bằng được thì phải tìm giải pháp hỗ trợ từ bên ngoài, ở đây tôi có sự hỗ trợ của gia đình và người thân.
Tôi quan niệm, thời gian ít thì phải cố gắng làm sao cho hiệu quả nhất, có nghĩa mình ở đâu thì tâm phải ở đó. Thời gian dành cho con, dù chỉ có 1 hay 2 tiếng đồng hồ, ít nhưng phải chất lượng.
- Xin cảm ơn những chia sẻ của TS.BS Ngọc Hoa!
Minh Huệ (Thực hiện)