-Mỗi người đến với nghề môi giới địa ốc đều có hoàn cảnh khác nhau, tỷ lệ đào thải cũng rất lớn. Tuy nhiên cũng có những người thành công vì họ xem đó như là con đường duy nhất để chiến thắng cái nghèo dai dẳng.

Câu chuyện dưới đây được kể lại bởi độc giả Kim Cương, người có nhiều trải nghiệm trong nghề môi giới địa ốc tại TP.HCM.

Năm 2014, tôi có duyên làm chung với chị L, người được rất nhiều anh em cùng công ty ngưỡng mộ và không ít người ghen tỵ. Thời điểm đó, công ty có 5 chi nhánh với quy mô hơn 400 nhân viên. Chị chỉ là người “chân ướt chân ráo” vào nghề mới 1 năm nhưng đã trở thành nhân viên bán hàng xuất sắc nhất năm 2014 và duy trì danh hiệu đó suốt 3 năm nay. Nhìn chị tự tin sải bước nhận giải với nụ cười hạnh phúc, ít ai biết câu chuyện đằng sau của chị.

{keywords}
Ảnh minh họa

Chị quyết định làm môi giới chỉ vì lý do đây là nghề có cơ hội tạo ra thu nhập nhanh nhất. Vậy là gạt qua tấm bằng Đại học Sư phạm Anh, chị nộp đơn vào 1 công ty bất động sản.

Thời điểm chị vào nghề, thị trường còn đang “ngủ đông”, nên khó càng thêm khó với 1 cô gái 22 tuổi “tay ngang” như chị. Nhưng chị không có quá nhiều lựa chọn vì gia đình ở quê đang nợ hàng trăm triệu; đứa em gái cuối cấp có nguy cơ không được theo học đại học; bà đang bệnh nặng thiếu thuốc mỗi ngày… Chủ nợ không đợi chị, miếng ăn cái học của đứa em gái không đợi chị và sức khoẻ mong manh của người bà càng không thể đợi chị thành công và có chỗ đứng sau 5, 7 năm đi làm như bao nghề khác.

Lúc đó, với mức lương ít ỏi, chị - cô gái đơn độc ở Sài Gòn với gánh nặng tưởng chừng quá sức - cùng 1 nhóm đồng nghiệp kiên trì đứng phát tờ rơi ở cầu Ông Lãnh lúc 10 giờ đêm và về nhà lúc 3h sáng. Cứ thế, đeo bám trên từng con đường, chinh chiến từng ngõ hẻm quanh dự án, chị và nhóm đồng đội cứ làm đến khi kiệt sức về ngả lưng xuống là không nhấc dậy nổi. Đến sáng lại đến công ty làm việc.

Hỏi chị có sợ không khi đêm hôm đi các chợ đầu mối có nhiều thành phần phức tạp để tư vấn, khi 9 giờ tối có khách nam hẹn qua tận nhà riêng giới thiệu về căn hộ, khi đôi lần khách chỉ muốn gặp nói chuyện ở bar, club? Chị bảo sợ chứ, nhưng không bằng nỗi sợ chị đang mang trên vai, theo chị vào giấc ngủ hàng đêm. Chị cười bảo nghĩ lại đúng là liều thật, cứ có khách là mừng lắm không nghĩ nhiều, chắc trời thương nên gặp toàn người đàng hoàng! Sau này chị đã trang bị được những kỹ năng tự bảo vệ cho mình.

Chị hay khuyên các lứa đồng nghiệp sau là thời tụi em sướng lắm, giờ thị trường cũng khởi sắc rồi, các công cụ online cũng bổ trợ tốt cho công việc, nên tụi em cố gắng sẽ thành công, chứ thời chị... rồi chị cười.

Thành công và may mắn sẽ mỉm cười với người chăm chỉ, chị tin vậy, nên sau 2 tháng không ngại đội nắng, đội sương, chân phồng rộp, chị cũng có được giao dịch đầu tiên, ấy vậy mà phút cuối lại bị “cướp khách” vì 1 đồng nghiệp cũ hành xử không đẹp là “cắt máu” cho khách của chị. Không để nhân viên mới bị “ma cũ” ức hiếp, sếp chị đã đòi lại công bằng cho chị. Nhận tiền hoa hồng trên tay chị mừng lắm, chị nghĩ tới gia đình, chị thương!

Thời điểm đó may mắn sao dự án của chị được 1 số khách nước ngoài quan tâm, lợi thế bằng Sư phạm Anh được đất dụng võ. Chị mang về số giao dịch cao nhất cho chi nhánh, mọi người trong công ty bắt đầu biết đến chị, có người ngưỡng mộ mà cũng có người ganh ghét. Chị thuộc tuýp người sống nội tâm, chị cũng ít chia sẻ với ai, cứ mỉm cười mà bước tiếp. Ít ai biết được trong dáng vóc mảnh khảnh đó là con người nội lực đến chừng nào!

Được vài giao dịch đầu tiên chị đã tự tin hơn, tuy nhiên tự tin không vẫn không đủ, chị vẫn bị “rớt” lại nhiều giao dịch. Chị quyết định không lao đi như thiêu thân nữa mà ngồi chậm lại, ngẫm xem mình yếu chỗ nào, chị hỏi ý mấy anh chị đi trước về những tình huống đó, quan sát cách mấy anh chị tư vấn. Nói thì nghe dễ vậy chứ lúc quyết tâm hoàn thiện những kỹ năng đó cho mình là cả 1 vấn đề lớn.

Đến tận bây giờ thói quen của chị vẫn là dậy sớm, nghe tin tức trước khi đi làm. Bất cứ dự án nào ra mắt chị đều đến để tìm hiểu thông tin, không ngừng hoàn thiện bản thân mỗi ngày. Không gì có thể làm nản lòng cô gái kiên trì này, đến nay, chị đã trả hết nợ cho gia đình, rước mọi người lên Sài Gòn ở cùng chị tại căn hộ chị vừa mua được, để tiện chăm sóc Ba Mẹ và Bà, đồng thời lo cho em gái đi học.

Chị tự nhận mình già hơn trước tuổi, cũng đúng, nhìn chị bản lĩnh và thành công thế không ai nghĩ chị mới ở tuổi 25. Chị luôn thầm cảm ơn hoàn cảnh đã cho chị 1 con người kiên cường đến vậy, nhưng thật tâm tôi nghĩ, hoàn cảnh chỉ đặt chị lên bàn đạp thôi, chính ý chí và tình yêu thương trong chị đã tạo nên 1 bước nhảy lớn cho chị như hôm nay.

Độc giả Kim Cương