Nắng buông sợi óng vàng nâu
Tình yêu trải gấm giữa bầu trời xanh
Chồi non mở mắt trên cành
Gió vờn một nụ hôn lành lá hoa
Xuân về hát khúc tình ca
Én đưa thoi dệt kim sa đất trời
Mai - Đào thay áo xuân tươi
Và em... lúng liếng khóe cười rất duyên!
Cho anh quên hết muộn phiền
Uống môi em ngọt - say miền ái ân.
Trở gió
Em ra Hà Nội mùa thưa gió
Cuối Hạ - đầu Thu, lá chửa vàng
Mà nghe thấy tiếng lòng như ngỏ
Một khúc thơ tình đã xốn xang.
Em đi dưới nắng, hồng lên má
Bóng đổ theo chân - bóng ngả dài
Thời gian, thôi nhé! đừng vội vã
Hãy để cho người được sánh vai.
Nước ở Hồ Tây chẳng mấy sâu
Sao con sóng gợn tựa giang đầu?
Chắc vì sóng cuộn từ hôm ấy
Nên buổi em về - trở tiết ngâu.
Đỗ Anh Thư