ando1.jpg
Bhushan Unde, 31 tuổi, chưa kết hôn. Ảnh: Aljazeera

Bhushan Unde (31 tuổi) sống tại làng Raveri thuộc Yavatmal, bang Maharashtra, phía tây Ấn Độ, là một trong số những người đang vất vả tìm vợ. Anh làm nông nghiệp, đồng thời làm nhân viên kỹ thuật cho một bệnh viện địa phương.

Một buổi chiều Chủ nhật, khi đi cùng nhóm bạn thanh niên, Bhushan đùa rằng nếu không tìm được vợ, họ có thể cưới chính bản thân mình. Mọi người phá lên cười, nhưng thực tế khắc nghiệt đã khiến họ trở nên buồn hơn.

"Đây là sự thật. Tôi nghĩ bây giờ tất cả chúng tôi sẽ phải dùng đến cách thức này", Bhushan vừa nói, vừa cười nửa miệng.

Anh có bằng đại học chuyên ngành sinh học, nhưng lương hàng tháng chỉ khoảng 108 USD, không đủ để trang trải cho cuộc sống. Bạn bè và người thân nói, nếu muốn lọt vào mắt xanh của một cô gái nào đó, anh phải xây được một căn nhà.

Anh đã bán một mảnh đất của gia đình, nhưng mọi việc không được thuận lợi. Biến đổi khí hậu khiến mùa màng thất bát, kinh tế gia đình gặp nhiều khó khăn. Giờ đây, anh chỉ biết tiếp tục làm việc, kiếm tiền và hy vọng.

ando3.jpg
Dnyaneshwar Rathod ở làng Dabhadi, bang Maharashtra, Ấn Độ. Ảnh: Aljazeera

Áp lực kinh tế đè nặng

Ở nhiều vùng nông thôn Ấn Độ, câu chuyện về những người đàn ông ngoài 30 tuổi vẫn còn độc thân đang trở nên phổ biến. Mặc dù có bằng đại học, nhưng thu nhập thấp, khó khăn tìm việc khiến "giấc mộng" kết hôn của họ trở nên xa vời. 

Dnyaneshwar Rathod sống ở làng Dabhadi, 31 tuổi nhưng chưa có vợ. Anh cho biết: "Nếu tôi không kiếm được tiền, thì làm sao có thể nuôi vợ".

Anh tốt nghiệp đại học, có tấm bằng về ngành giáo dục. Anh hy vọng tìm được việc làm đúng chuyên môn. Tuy nhiên, thực tế khắc nghiệt hơn những gì anh tưởng tượng. Anh chỉ tìm được việc không yêu cầu trình độ học vấn và lương thấp.

Ashish Jadhav (36 tuổi), cùng làng với anh Bhushan, cũng chưa tìm được vợ. Anh cho biết chỉ có 30% bạn đại học của anh lấy được vợ. Những người còn lại vẫn tiếp tục tìm kiếm dù ai cũng có bằng cấp cao.

Những cô gái đều muốn lấy người có kinh tế, việc làm tốt hoặc ít nhất có ruộng vườn. Ashish không thể đáp ứng điều kiện nào. Thậm chí, giờ mỗi lần đi gặp các cô gái, anh phải nói dối về tuổi tác. Anh nhận mình mới 30 tuổi.

Bhushan Unde - bạn của Ashish cho biết: "Một người đàn ông 36 tuổi ở vùng nông thôn Maharashtra rất khó có thể cưới được vợ".

Aarti Bais, một nhà hoạt động xã hội, cho rằng yêu cầu của những cô gái là hoàn toàn dễ hiểu. Điều kiện này xuất phát từ mong muốn thực tế của họ về một tương lai chắc chắn, cũng như khát vọng về cuộc sống tốt đẹp hơn. 

"Các cô gái có xu hướng tập trung vào kinh tế, của cải vật chất của đối phương để chọn bạn đời. Họ thích những người đàn ông làm việc trong cơ quan Nhà nước, hoặc nếu công việc khác thì phải có đất làm nông, để phòng khi mất việc", Bais nói.