Đang trên đường chạy xe về nhà, cơn mưa bất chợt đổ xuống khiến tất cả phải dừng xe lại lấy áo mưa. Trong dòng người vội vã, tôi thấy một cặp vợ chồng chở con nhỏ đang rất lo lắng. Người mẹ vội lấy chiếc áo chống nắng che cho con.
Bé gái khoảng 2 tuổi co ro trong vòng tay mẹ. Chị vợ mắt dáo dác tìm cửa hàng bán áo mưa và nơi trú tạm.
Không chút do dự, tôi đến gần, lấy chiếc áo mưa của mình ra đưa cho anh chị. Chị vợ ngạc nhiên nhìn tôi, rồi xua tay: "Không cần đâu em ơi, nhà chị về gần đây rồi!".
Nhưng nhìn đứa trẻ run rẩy, tôi cương quyết: “Chị không nhanh thì cháu sẽ bị thấm nước vào người, lạnh rồi lại ốm đó chị. Người lớn không sao nhưng trẻ con không chịu được lạnh đâu chị”.
Nghe tôi nói vậy, chị hỏi lại: “Thế cô mặc bằng gì?”. Tôi chỉ cười và đáp: “Em không sao, chị cứ lấy dùng đi, lo cho cháu trước đã. Em tạt ra đây mua áo mưa mỏng mặc tạm. Ướt cũng không sao, em là thanh niên mà”.
Sau giây phút lưỡng lự, chị nhận chiếc áo mưa từ tay tôi, mặc lên cho con rồi vội đi về. Tôi cũng cố đi qua cơn mưa để tìm cửa hàng mua một chiếc khác. Dù mưa nặng hạt hơn, người ướt hết nhưng tôi không thấy lạnh, mà lòng còn ấm áp lạ thường.
Chúng tôi đi cùng nhau một đoạn ngắn, rồi chia tay nhau ở ngã ba. Chị cảm ơn rối rít. Tôi chỉ cười và tiếp tục hành trình về nhà. Nhìn đứa trẻ nép trong vòng tay mẹ, trong lòng tôi ngập tràn niềm vui.
Ngày hôm sau, tình cờ tôi đọc được một bài đăng trên mạng xã hội: "Tìm em gái tốt bụng đã cho mượn áo mưa chiều hôm kia ở khu vực...". Tôi nhận ra chị và chủ động vào chào hỏi. Chị hẹn gặp tôi để trả áo mưa và cảm ơn.
Ngày gặp lại, chị mang theo chiếc áo mưa trả lại cùng chiếc áo khoác làm quà tặng tôi. Tôi cho chị mượn áo che mưa, chị dành cho tôi sự ấm áp khác.
Tôi từ chối mãi nhưng chị nhất quyết không chịu. Chị bảo, tối hôm đó về, chồng chị cứ nhắc mãi là phải tìm bằng được cô gái đã nhường áo mưa cho anh chị.
Chị cũng sơ suất vì không xin số điện thoại của tôi nên đành lên mạng nhờ mọi người tìm giúp. Hành động của tôi khiến chị cảm kích.
Chúng tôi kết bạn trên mạng xã hội từ hôm đó. Và sau này, thi thoảng có thời gian, chị và tôi lại hẹn nhau đi uống nước trò chuyện. Sau một thời gian, chúng tôi trở thành những người bạn tốt, có thể chia sẻ mọi niềm vui, nỗi buồn.
Cách hành xử của chị đã giúp tôi nhận ra rằng, đôi khi chỉ cần một hành động đơn giản nhường chỗ ngồi, nói một lời ân cần, cười với người lạ,… cũng đủ để gieo mầm những mối nhân duyên bất ngờ.
Độc giả An (Hà Nội)