Mỗi lần nghe tiếng đàn cò (hay còn gọi là đàn nhị) kéo thì tôi lại liên tưởng đến hình ảnh cái xác chết. Chắc có lẽ tiếng đàn cò chỉ phù hợp nhất khi người ta tiễn đưa một sinh linh về cõi vĩnh hằng.

Lần đầu tiên trong đời tôi nghe được tiếng đàn cò đó là lúc mẹ tôi ra đi sau những năm tháng dài chiến đấu với căn bệnh ung thư hành hạ đau đớn. Mẹ hãy còn trẻ lắm. Thi thể mẹ chỉ còn da bọc xương, đầu trọc lóc (sau này tôi mới những đợt hóa trị, xạ trị đã lấy hết đi tóc của mẹ).

Mẹ nằm im trên chiếc giường kê sát cửa sổ của căn nhà gỗ. Đàn con sáu đứa bu quanh xác mẹ khóc rềnh vì biết rằng sẽ chẳng bao giờ thấy mẹ cười, nghe mẹ nói và cũng chẳng bao giờ được vòng tay mẹ ôm ấp. Riêng tôi lúc ấy chẳng biết chết là gì, cũng chẳng biết rồi có còn gặp lại mẹ không nhưng tiếng đàn cò làm tôi cũng rưng rưng nước mắt và bấu lấy bàn tay mẹ. Lạ thay, tay mẹ vẫn còn hơi ấm và còn mềm mại. Ba tôi cấm không cho đứa nào khóc. Ổng gằn giọng: “Đứa nào còn khóc tao đánh!”. Thế nhưng chúng tôi vẫn cứ khóc. Đêm buông xuống, dưới ánh đèn măng tiếng đàn cò hòa cùng những tiếng khóc của bầy trẻ thơ. Và đó cũng là lần đầu tiên trong lòng tôi ghi dấu ấn của tiếng đàn cò cùng với hình ảnh xác chết của mẹ.

Lần thứ hai tôi nghe được tiếng đàn cò bên một cái xác chết khác nữa đó là ông ngoại tôi. Thật ra trong lòng tôi cũng chẳng có chút gì lưu luyến với hình ảnh lúc còn sống của ông ngoại. Tôi chỉ nhớ loáng thoáng rằng ngoại thường đạp xe đòn dong từ Cẩm Giang (Tây Ninh) lên thăm chúng tôi. Ngoại thường bồng bế các chị của tôi chứ không phải bồng bế tôi. Một lần để gây chú ý với ông ngoại, tôi đã cắn vào ngón chân cái của ông và bị ông đạp văng ra.

Lớn lên tôi vẫn còn ghi nhớ hình ảnh ngón chân cái của ông. Vì chẳng may tôi có ngón chân cái rất giống ông nên hình ảnh đó không thể nào xua ra khỏi tâm trí tôi.

Khi ngoại qua đời, tôi chẳng nhìn gì ngoài ngón chân cái lòi ra khỏi tấm chăn đắp xác của ngoại trước khi người ta đem ông đi khâm liệm. Rồi một lần nữa âm thanh tiếng đàn cò làm tôi khóc cho ngón chân cái của ngoại.


{keywords}


Lần thứ ba tiếng đàn cò làm tôi khóc đó là khi chứng kiến cái chết của bà ngoại. Trước đó ít ngày, khi ngoại còn đang hấp hối, tôi lấy khăn nhúng nước ấm lau cho ngoại. Ngoại bệnh nằm đã lâu nên ai cũng mệt mỏi, chẳng còn màng chăm sóc, lau rửa cho ngoại nữa. Cơ thể ngoại chỉ còn da bọc xương đến nỗi chẳng còn thấy hai cái vú của ngoại.

Và khi ngoại chết, tiếng đàn cò trỗi lên lại làm tôi khóc khi nhớ lại hình ảnh của ngoại vài ngày trước đó gầy trơ không còn miếng vú nào.

Lần thứ tư trong đời, tiếng đàn cò làm tôi rơi nước mắt là khi nó kéo lên trong đám tang của ba tôi. Với ba, chẳng có gì làm tôi nhớ ngoài sự tha thứ cho vong hồn thoát tục. Chính tiếng đàn cò làm tôi có thể tha thứ cho những trận đòn thừa sống thiếu chết mà ba đã để lại vết tích trên cơ thể và tâm hồn tôi. Hình ảnh của ba mãi mãi vùi chôn trong đất vì nó không bao giờ được gợi nhớ trong lòng tôi. Phải chăng trong sâu thẳm, tôi vẫn chưa thể tha thứ cho ba vì những vết thương mãi không lành trong tim mình.

Lần thứ năm tiếng đàn cò làm tôi khóc đó là khi nó rềnh rỉ bên cái xác của bà nội. m thanh sầu não làm tôi nhớ lại hình ảnh nội khi còn sống đã nhiều lần giấu các con của mình để dấm dúi cho tôi những bịch cơm thừa được phơi khô, những thứ thức ăn thừa thải qua ngày. Nội sống phụ thuộc vào bầy con khá thành công trong cuộc sống và dư ăn dư để nhưng vẫn phải lén lút cho tôi những thứ thừa thãi để cứu đói cho tôi. Nội mất lúc 93 tuổi, lúc ấy tôi cũng đã ngoài 30 tuổi. Tưởng chừng mình không còn nước mắt để rơi nhưng tiếng đàn cò lại một lần nữa khơi dòng nước mắt. Đó là lần cuối cùng tôi còn có thể khóc. Khóc cho nội và khóc cho đời.

Trong cuộc sống xô bồ chốn thành thị những người dân quê lên Sài Gòn tha phương cầu thực có thể đã lãng quên tiếng đàn cò. Nhưng tôi vẫn lén nghe đàn cò một mình.

Trưa nay nghe tiếng đàn cò. Tuy không có cái xác chết nào bên cạnh nhưng dường như cảm giác "mất mát" vẫn quanh đây. Chắc có lẽ là sự "mất mát" của những điều không trọn vẹn. Một tâm hồn không trọn vẹn, một đời người không trọn vẹn, một hình hài không trọn vẹn, tình người không trọn vẹn… Và chỉ có những âm thanh sầu não mới khơi lại lòng trắc ẩn giữa cơn lốc cuộc đời đang ra sức kéo tôi vào vòng vô cảm.

Nguyễn Thanh Bình - MS 175
(Bài dự thi Đôi mắt và cuộc sống)

Được sản xuất bởi công nghệ hiện đại từ Canada, pms-Super MaxGo có công thức ưu việt cung cấp dưỡng chất đồng bộ cho các bộ phận của mắt, là một liệu pháp khoa học cần thiết để hỗ trợ điều trị các bệnh về mắt một cách hữu hiệu, giúp cung cấp các vitamin và dưỡng chất thiết yếu cho sức khỏe mắt, ngăn ngừa tiến trình lão hóa mắt và tăng cường thị lực, hỗ trợ các chứng bệnh về mắt.

Là sản phẩm uy tín của nhà sản xuất và phân phối lớn với số lượng và hàm lượng các chất trong công thức phù hợp pms-Super MaxGo là sản phẩm phù hợp với các đối tượng như người thường xuyên sử dụng máy vi tính, các thiết bị điện tử, người làm việc trong môi trường ô nhiễm khói bụi, người trung niên và người già, người ăn uống thiếu dưỡng chất cần thiết cho mắt, người hay thức khuya, tư thế làm việc không hợp lý, học sinh, sinh viên học nhiều với cường độ cao?

Viên bổ mắt pms-SuperMaxGO hân hạnh tài trợ cuộc thi Đôi mắt và cuộc sống. Mọi thông tin về sản phẩm, truy cập: www.pms-supermaxgo.comhoặc liên hệ Hotline 1900.5555.79.

Sản phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. 

{keywords}