- “Chỉ những kẻ điên mới tưởng các bà, các cô cần mấy bông hoa hồng mua vội vã, đuợc băng bó sơ sài rồi tặng một cách qua loa”, đạo diễn Lê Hoàng nói.

Đạo diễn Lê Hoàng: phụ nữ muốn đàn ông nếm mùi lao động khổ sai

8/3 là ngày phụ nữ. Trong 24 giờ đồng hồ thiêng liêng và khủng khiếp đó, phụ nữ cơ bản cần gì?

Chỉ những kẻ điên mới tưởng các bà, các cô cần mấy bông hoa hồng mua vội vã, đuợc băng bó sơ sài rồi tặng một cách qua loa.

Chỉ có những chàng ngốc mới nghĩ các cô các bà cần dẫn đi ăn ở những nhà hàng có thắp nến lờ mờ cùng chai rượu vang ủ rũ, đặt bừa cạnh đĩa rau xào.

Chỉ đàn ông nhạt nhẽo mới tin phụ nữ công ty cần mấy lời chúc tụng giống nhau và một buổi karaoke do đàn ông nhăn nhó góp tiền.

Không. Quyết không!

{keywords}
Lê Hoàng: 'Chỉ có kẻ điên mới tưởng phụ nữ cần được tặng hoa'

Ước mơ dữ dội nhất và cháy bỏng nhất của các bà, các cô toàn thế giới hôm đó là muốn đàn ông phải ra sức nếm trải việc nhà.

Họ muốn đàn ông hãy thử một lần trong đời, vừa rửa bát đĩa sạch bóng, lau chùi sàn và cầu thang còn sạch bóng hơn, mang chút tiền còm đi chợ, vật lộn mua thức ăn về với giá cắt cổ.

Sau đó vừa rửa rau, vừa vo gạo, vừa châm bếp ga xộc xệch, vừa đá con mèo lải nhải kêu la.

Tiếp theo lặc lè vác chậu quần áo lên sân thượng, mang nồi thuốc lên cho mẹ chồng, khuân bô xuống cho em bé, tay phải cầm chai xịt muỗi, tay trái cầm gói xà phòng, đầu cắm cái lược gãy răng, chân đi đôi dép mòn trơ đến móng...

Cứ thế, lại tung hoành trong căn hộ chung cư chật chội hoặc trong căn nhà phố cấp ba mua chưa trả góp hết ngân hàng.

Đấy, gần 90% phụ nữ muốn đàn ông hãy nếm mùi các lao động khổ sai thầm kín và đau thương như thế, để họ đừng có vác mặt lên khi mang tiền về nhà hoặc nhăn nhó quay đi khi thấy vợ không thơm phức.

Phụ nữ tin một cách sắt đá chỉ cần trải qua 24 giờ khắc nghiệt đó, đàn ông sẽ phải tắt thở.

{keywords}
Lê Hoàng cho rằng ước mong cháy bỏng nhất của gần 90% phụ nữ trong ngày 8/3 là muốn đàn ông phải nếm mùi “lao động khổ sai”

Nhà văn Trang Hạ: Thấy tội nghiệp cho đàn ông

Tôi thấy tội nghiệp cho cánh đàn ông. Vì ngày 8/3 hay 20/10 là hai cái cớ để nhiều phụ nữ Việt đòi hỏi ở đàn ông quá nhiều. Họ đòi hoa, đòi quà, hay mong chờ một cử chỉ nào đó từ phái mạnh. Và nếu như được sếp mời đi ăn thì họ sẵn sàng khoe niềm vui đó trên facebook. Ví dụ “Nhân 8/3 sếp mời cả phòng đi ăn” chẳng hạn…

Tôi buồn cười vì những ngày này chả liên quan gì đến bình đẳng giới hay là chất lượng sống của bạn đang như thế nào. Hoặc là bạn có được đàn ông đánh giá cao hay không! Nhiều khi, nếu bạn thổi phồng tầm quan trọng hay ý nghĩ của nó lên, thì chỉ chứng tỏ bạn đang hụt hẫng ở chỗ nào đó, nên bạn cần 8/3 để lấp cái lỗ hổng ấy mà thôi.

Giống như là 20/11 bạn đến thăm và tặng quà cho cô giáo, thế rồi bạn yên tâm là mình đã làm tròn nghĩa vụ của một học trò trong suốt những năm đi học. Trong khi tôi cho là, một học trò tử tế là người cống hiến thật nhiều cho xã hội, làm cho giáo viên có thể tự hào rằng “đấy là học sinh của tôi". Chứ không phải là "20/11 em ấy đến tặng cam cho tôi”. Cho nên là ngày 8/3 cũng y chang như vậy.

Tôi cho là, nếu cần có ngày 8/3 để tôn vinh phụ nữ, thì hình như chúng ta đã bỏ quên rất nhiều những lực lượng khác trong xã hội như là các bác quét rác, những người lái máy bay, hay là ngày cho những công chức mẫn cán…Trong khi họ mới là những người làm nên một xã hội thuận lợi, suôn sẻ và văn minh. Cho nên, nếu vin vào lý do đó thì chúng ta cần 365 ngày trong năm để rải hết cho các bộ, ngành, địa phương, các giai tầng trong xã hội và tôn vinh họ.

{keywords}
Trang Hạ: tôi thực sự “dị ứng” với những người mong chờ 8/3, mong chờ được quà, hay hi vọng người ta nhắc đến sự vất vả của phụ nữ.

Nếu như bạn vốn sống trong một xã hội quá bất bình đẳng, thì có thêm mười ngày 8/3 cũng không làm thay đổi được bóng đen trong xã hội đó. Mà chỉ làm hằn rõ hơn sự chênh lệch trong đời sống.

Còn nếu bạn được sống ở nơi vốn đã thanh thản, hạnh phúc rồi, vốn đã bình đẳng và tôn trọng phụ nữ, tôn trọng cả những lựa chọn của họ, và học được thói quen không sỉ nhục phụ nữ nữa, thì kể cả bạn có một ngày 8/3 hay không có thì cũng chẳng quan trọng trong đời sống.

Đó là lý do vì sao tôi thực sự “dị ứng” với những người mong chờ 8/3, mong chờ được quà, hay hi vọng người ta nhắc đến sự vất vả của phụ nữ.

Không phải vì nhận quà thì mới chứng tỏ bạn là người phụ nữ hấp dẫn. Mà thực ra bạn phải là người có giá trị trong mắt ai đó rồi. Có điều quan trọng hơn, rất nhiều người nghĩ tôi là người bảo vệ phụ nữ hay kêu gọi nữ quyền. Nhưng thực ra, tôi chỉ kêu gọi người phụ nữ hãy có trách nhiệm hơn với bản thân mình, kể cả trong lúc đòi quà.

Bởi nếu họ yêu bạn, thì không cần phải vin vào cớ nào cả. Họ sẽ tặng quà cho bạn suốt ngày. Không tặng quà thì sẽ ôm, hôn. Mà không ôm hôn thì ít nhất là đi qua sẽ bóp vai cho bạn...

Còn khi mà tình cảm đã vơi cạn, thì kể cả họ có tặng bạn 99 bông hoa hồng cũng chẳng phải là một lời tỏ tình.

K. Minh (tổng hợp)