Hôm qua, ở quán cà phê, cạnh bàn tôi ngồi là một đôi vợ chồng, chưa già nhưng không còn quá trẻ. Người phụ nữ nâng bó hoa lên ngực mình, rồi ghé sát người đàn ông, tay giơ điện thoại ra trước mặt:
“Anh chạm đầu vào đầu em đi, cười lên một chút nào. Ảnh này xấu quá, chụp lại nhé, anh cười lên đi, sao mặt cứ xịu ra như bánh bao chiều thôi”. Người đàn ông miễn cưỡng để vợ tạo dáng chụp hình, nghe chừng có vẻ khó chịu.
Một lúc sau tiếng người phụ nữ cười khúc khích: “Anh xem, ai cũng ngưỡng mộ vợ chồng mình tình cảm như còn son này. Anh đọc đi này, sao anh đi cà phê với vợ mà mặt cứ cắm vào điện thoại thế. Thôi về”.
Họ đi rồi, cô bạn tôi cười chép miệng: "Bà này giống hệt chị dâu tao, lúc nào trên mạng cũng đăng đầy hình ảnh tình tứ, từ ngữ lâm ly sến sẩm với chồng, nhưng thực tế thì cắn nhau như chó với mèo. Họ thật ra không có sự quan tâm thật lòng nên kiếm tìm niềm vui trên mạng ảo. Chỉ có điều, làm như vậy chỉ khiến mình buồn thêm thôi".
Tôi hiểu ý bạn tôi nói, khi người ta cố tỏ ra mình đang vui là để che đậy một nỗi buồn, khi người ta muốn thiên hạ biết mình hạnh phúc thực ra là đang khát thèm hạnh phúc. Một người được yêu thật sự, hạnh phúc thật sự thì lại ít có nhu cầu phơi bày, vì bản thân họ thấy thế là đủ rồi, không có nhu cầu được người khác biết.
Có một thực tế, rất nhiều phụ nữ đăng những lời yêu thương dành cho chồng lên trang cá nhân, ít ông chồng nào làm như vậy với vợ. Có một số ít đàn ông thể hiện sẽ nhận lại những bình luận kiểu như: Lại làm gì có lỗi với vợ rồi; bị vợ hack facebook hay sao thế?...
Bố mẹ tôi thuộc tầng lớp người cũ xưa, cả hai đều đã ngoài bảy mươi tuổi. Bố tôi nổi tiếng nghiêm khắc khó tính nhất làng. Người ngoài luôn nghĩ mẹ sống với bố chắc khổ lắm, nhưng sự thật thì không.
Ngày xưa mẹ lấy bố là do “cha mẹ đặt”, nhưng bố thì thương mẹ thật lòng. Ông chăm chút bà, lo cho từng chút một. Ông chẳng bao giờ tặng hoa tặng quà, ông chỉ nói “Tôi tặng bà cả cuộc đời tôi”.
Mẹ tôi không bao giờ nói ra, nhưng chúng tôi thừa biết mẹ rất hạnh phúc khi mỗi lần ốm đau bố giành phần ngồi bón cháo cho mẹ, thuốc bóc sẵn từng viên; khi mẹ bực dọc chuyện gì, bố sẽ chỉ ôm mẹ vào lòng (tất nhiên là nghĩ con cái không nhìn thấy). Từ khi còn trẻ cho đến khi bố mẹ đã già, tôi chưa từng thấy họ cãi nhau, chỉ có những tranh luận vừa phải đủ để phân định đúng sai.
Chúng tôi luôn ngưỡng mộ tình cảm của bố mẹ mình, luôn chỉ ước ao đời mình gặp được một người chồng người vợ như thế. Mẹ luôn nói với chúng tôi: Hôn nhân, chỉ cần thật lòng, mọi lời nói ướt át ngôn tình đều không đáng tin. Con hãy nhớ, dù con yêu người ta nhiều đến đâu đi chăng nữa cũng đừng bất chấp băng mình qua giông bão để chạy đến với một người chẳng thể cùng con đi qua một cơn mưa. Bởi nếu không yêu thật lòng, mọi hi sinh đều trở thành vô nghĩa.
Phụ nữ thật ra rất coi trọng tình yêu, và coi việc được yêu là một sự tự hào. Nếu không có, họ sẽ tự tạo ra niềm hạnh phúc của mình cho cả thiên hạ thấy. Một lời chúc mừng, một câu tán dương, một chút ghen tị hay ngưỡng mộ của người đời cũng đem lại cho họ một khoái cảm lạ lùng.
Cô em tôi quen vừa cập nhật trạng thái mới trên trang cá nhân, bức ảnh chụp một lọ hoa ly rất đẹp. Tôi chưa kịp khen, em đã nhắn tin: “Hoa em tự mua “cúng” mình đấy, đẹp không?”.
Nhưng chỉ có tôi biết được sự thật ấy, còn dưới những bình luận khác, em vẫn trả lời như thể là hoa chồng em mua tặng. Nghĩ không dưng thấy buồn buồn, thương thương.
Có những người đàn bà, muốn vui chỉ còn cách tự vẽ ra niềm vui. Có những người đàn bà lúc nào cũng chan chứa “ngôn tình” nhưng trong lòng thì đầy những tâm tư chất chứa. Thật ra, thứ họ cần không đơn giản chỉ là một bó hoa, một món quà để khoe cho thiên hạ thấy. Thứ họ cần, chính là sự yêu thương.
Bất ngờ với điều đàn ông sợ nhất về phụ nữ, muốn văn hóa cao nhưng đừng thành đạt
Một cuộc thăm dò ý kiến gần đây về giới mày râu độ tuổi từ 18 đến 55, ở thủ đô Paris, nước Pháp để xem đàn ông thời nay thích và không thích những gì ở phụ nữ. Kết quả thật bất ngờ.
Theo Dân Trí