Từ một đứa trẻ bán kem rong, một anh gánh gạch, hay làm thợ đục đá, khắc bia mộ, cho tới đám cưới “liều” với cô bạn hàng xóm… là những bí mật thú vị về nghệ sĩ hài Chiến Thắng.

TIN BÀI KHÁC

Nhìn anh bây giờ trông đẹp trai và mập lên trông thấy so với thời mới tham gia gặp nhau cuối tuần?

Tôi vốn có tạng người gày gò như cò hương, nhà tôi hồi xưa nghèo lắm, cả nhà thường xuyên phải độn sắn độn khoai. Lớn lên lại vất vả bon chen kiếm sống. Vài năm gần đây khi sự nghiệp có phần ổn, cuộc sống vật chất và tinh thần cũng được thoải mái nên có béo ra (cười)

Xem ra nghệ sĩ hài Chiến Thắng đã từng rất long đong, vất vả?

(cười) Hồi mới học lớp 6, tôi đã bán kem rong để kiếm thêm tiền học. Tới lớp 10, tôi bắt đầu với nghề gánh gạch thuê, đỡ đần cha mẹ. Mỗi buổi đi học về, tôi đánh 10 gánh gạch, khoảng 200 viên thì mới về ăn cơm. Tôi gánh suốt 3 năm phổ thông, kể cả mỗi dịp nghỉ hè đại học. Cái vai của tôi giờ để ý thấy hơi cong cong…(cười to)

Hai năm ôn thi đại học, tôi lên Hà Nội xin làm đá ốp lát, ngày làm, tối học. Cho tới khi học trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Quân đội, tôi vẫn làm cái nghề ấy. Thậm chí, tôi còn nhận thêm nghề khắc bia mộ, nặn tượng, vẽ tranh… cái gì tôi cũng nhận làm, miễn là chân chính mà kiếm được tiền!

Nghe nói anh từng là anh lính Biên phòng trên tận Hà Giang?

Số tôi lận đận chuyện thi cử, cả hai năm đi thi đại học, tôi đều trượt cả hai, mặc dù điểm năng khiếu tôi rất cao. Chán nản, tôi viết đơn tình nguyện nhập ngũ, thành lính biên phòng tại vùng Hà Giang xa xôi.

Còn cái “giai thoại” anh đi tuyển diễn viên hài?

Đó là năm 2001, Chương trình Gặp nhau cuối tuần mới được chiếu trên VTV, tôi rất hâm mộ chương trình này. Cho tới một ngày tháng 7, tôi đưa chú em xuống Hà Nội thi đại học, tới đoạn đường Nguyễn Chí Thanh thì tắc đường. Chợt thấy Đài Truyền hình Việt Nam, bỗng dưng trong đầu tôi chợt có ý nghĩ táo bạo…
Tôi vào đài, xin được gặp đạo diễn Chương trình Gặp nhau cuối tuần bấy giờ là anh Khải Hưng. Chú Khải Hưng cho diễn thử một vài tiểu phẩm, không ngờ, tôi đã được cái gật đầu đồng ý cho quay thử vở “kiếm vợ ba miền” do tôi tự biên tự diễn… Tôi bước vào nghề diễn hài từ đấy.

Ít người biết rằng, anh lấy vợ từ khi mới là sinh viên năm thứ nhất, anh có thể chia sẻ vài bí mật thú vị về tình yêu của anh chị?


Vợ tôi tên là Nguyễn Thanh Tám, cũng chính là cô bạn gái thân từ thuở cùng nhau “nhảy cầu tắm sông”. Hồi yêu cô ấy, hôm nào tôi cũng vắt vẻo trên cây xoài trước nhà, chờ cô ấy đi học qua đó.

Khi đi học ở trên Hà Nội, cô ấy sinh viên học viện tài chính trên Vĩnh Phúc, thứ 7, Cuối tuần nghỉ học, tôi đạp cái xe khung Nam, không phanh, không chuông, xích nhão tuột xoành xoạnh mà vẫn cứ tằng tằng 40 cây số về thăm nhà.

Tới năm cô ấy học năm thứ hai, nhà tôi làm cái lễ sang nhà cô ấy xin cho tôi đi lại. Lúc ấy tôi nghĩ hay làm cái lễ “đặt trầu” luôn để đảm bảo, tôi đã ra chợ mua 5 quả cau, 5 lá trầu giấu vào trong cái làn đựng bánh kẹo để mang sang nhà gái.

Khi chuyện bị phát giác, nhà gái đánh tiếng sang hỏi. Bố mẹ tôi ngớ người tra hỏi tôi, tôi mới thú thật, chuyện đã rồi nên hai bên cũng đành chấp nhận.

Nhưng nếu không có lần liều lĩnh ấy thì làm sao tôi mới cưới được vợ, phải “liều” thì mới “lĩnh” được!


Vừa là vợ vừa là bạn thân, có gì khó khăn trong đời sống vợ chồng anh?

Vui là đằng khác chứ, hai vợ chồng chơi với nhau từ bé, hiểu tính nhau như lòng bàn tay. Tôi và vợ có nhiều sở thích chung như: thích đi chơi cùng nhau, thích xem bóng đá… Nhiều hôm, cô ấy cùng thức xem bóng đá tới tận khuya, cũng hò hét cổ vũ, uống bia, ăn lạc rang… chẳng khác gì đà ông. Phụ nữ mấy ai được như thế?! (cười)

Cô ấy là dân kinh tế, đôi khi nhiễm bệnh nghề nghiệp, dạy con có phần rắn. còn tôi thì “nhu”, hay tâm sự với con để cùng tìm ra cách giải quyết vấn đề. Có lần hai vợ chồng cãi nhau vì chuyện dạy con. Cô ấy thì bảo: “bọn trẻ bây giờ không giống trước, nhiều lúc phải quân phiệt mới được”. Còn tôi thì bảo: “dạy con như em thì sao con “ngấm” được…”. Thế là cũng giận nhau nhưng tính hai vợ chồng không để bụng được lâu. Lần giận nhau dài nhất cũng chỉ một tiếng đồng hồ rồi hai vợ chồng lại lành. Tính cô ấy hóm hỉnh nên nhà lúc nào cũng như cái nhà trẻ vậy. Thi thoảng vợ chồng chạnh chọe nhau này nọ nhưng cũng nhanh hòa bình, lại tếu táo, trêu đùa nhau suốt…

Anh có bị vợ "át vía"?

Nếu “át” theo nghĩa chồng sợ vợ thì nhà tôi đã “nát” lâu rồi. Còn nếu “át” theo nghĩa hình dáng thì cũng tùy từng thời điểm. Khi học cấp 3, vợ tôi là một trong những hoa khôi của trường. Nhưng khi có bầu, lần nào cô ấy cũng “chửa nước” nên to gấp 2, gấp 3 lần tôi chứ chẳng chơi. Hồi sinh cô út, có mấy chị bệnh nhân tò mò đi xem vợ nghệ sĩ đi … đẻ. Tới nơi, thấy cô ấy một mình nằm chiếm hết cả cái giường bệnh, mấy bà kêu: “Vợ nghệ sĩ mà béo, xấu thế!”. Nhưng sinh xong cô ấy lại lại dáng cũng nhanh nên tôi cũng hết hoảng…


Nếu phải nhận xét về vợ, thì đó là …?

Thông minh, hóm hỉnh, quyết đoán nhưng cũng rất chiều chồng (cười)

Nghe nói, anh đi đâu cũng có bà xã đi bên cạnh, liệu đó có phải là một cách giữ anh chồng nghệ sĩ đào hoa?
Tôi rủ cô ấy chứ không phải cô ấy đòi đi theo. Nhiều đồng nghiệp bảo: “dở hơi, cho vợ con đi cùng vướng chân, không “đá ngoài” được”. Nhưng tôi nghĩ khác, một mình lái ô tô đi diễn xa buồn lắm, tôi lại không phải có nhiều thời gian đưa cả gia đình đi du lịch nên nếu có điều kiện, tôi lại cho cả nhà đi theo. Cả nhà 6 người với bà giúp việc nữa là 7 ngồi trên con ô tô cứ như gánh xiếc, ăn cơm cũng thừa một mâm… Nhiều ông không hiểu thì tặc lưỡi bảo: “vợ ghen nên phải đi theo dõi chồng”…

Xem ra anh không phải là mẫu đàn ông la cà, nhậu nhẹt?

Cũng không hẳn, nhưng thực sự tôi không thích những nơi ồn ã cho lắm và cũng vì tôi không uống được rượu. Sau thời gian diễn, tôi chỉ thường ở nhà chơi với các con và vẽ vời nhà cửa.

Nghe nói, căn nhà của anh do anh tự thiết kế, có những bức tranh sơn dầu vẽ trực tiếp trên tường khá là độc đáo?
Vẽ là nghề nuôi tôi khi đang là sinh viên. Dù là diễn viên nhưng tôi vẫn đam mê mỹ thuật lắm. Nếu không là diễn viên chắc bây giờ tôi đã là anh họa sĩ, lếch thếch cọ vẽ, sơn màu, râu dài tới rốn mất (cười). Nhiều khi nhớ nghề, tôi mang nhà ra thử nghiệm. Vợ tôi bảo: một công đôi việc, vừa đỡ tốn tiền mua nội thất trang trí lại đỡ tốn tiền chồng đi nhậu… nên hưởng ứng nhiệt tình!

Nhìn lại những gì anh đã trải qua, anh thấy mình đã được cái gì nhất?

Được làm diễn viên và được lấy vợ. Không “liều” thì cũng khó mà “lĩnh” được!

S.C