Ai cũng nói Phương không có bố. Tự nó cũng hiểu. Chưa bao giờ nó nhìn thấy, chạm thấy hay nghe thấy cái tên đó trong nhà…
Mẹ con Phương ở một ngôi nhà nép trong một làng chài nhỏ. Mỗi lần đến sinh nhật nó, mẹ lại bảo bố sắp về. Nhưng 5 năm trôi qua, nó vẫn chưa bao giờ cảm nhận được có bố là thế nào.
Phương ít bạn, vì bố mẹ nào muốn con mình chơi với một đứa con gái không có bố?
Còn nhỏ nên nó không hiểu vì sao, mà cũng chẳng quan tâm nhiều. Nó luôn có những niềm vui trẻ thơ bên bờ biển với thằng Khánh, bạn thân nhất của nó. Thằng Khánh một mình mà lớn lên, vì bố mẹ đã mất trong một lần biển động dữ dội 3 năm về trước.
Mỗi lần Phương ra biển chơi, mẹ lại dặn: con nhìn ra xa, bố đang ngoài biển đấy, đang vẫy tay chào mẹ con mình đấy. Bố là một anh hùng, con gái ạ.
Nó không tin, nhưng vẫn luôn nhìn vào khoảng mênh mông trước mắt xem có thấy bố không, nhưng chỉ thấy những đám mây lờ lờ trôi và từng đợt sóng đang dồn vào bờ, trắng xóa.
Đó là sinh nhật lần thứ 7.
- Bố? Phương tròn xoe mắt.
- Bố đây, con gái. Lại đây, lại với bố nào con. Người đàn ông nói, giọng như lạc đi.
Nó ngạc nhiên hết sức. Mẹ nó thì cười hạnh phúc, dù đôi mắt long lanh ngấn nước.
Buổi tối, ngôi nhà nhỏ đông nghịt người. Chúc mừng sinh nhật Phương thì ít mà hỏi thăm bố nó thì nhiều. Giữa bao nhiêu người, bố nó cầm tay mẹ nó, rồi bế nó lên, tuyên bố dõng dạc :
- Đây là vợ tôi, đây là con tôi. Đây là gia đình của tôi.
Mẹ nó bật khóc. Bố nó lau vội những giọt nước mắt chưa kịp rơi. Mọi người ai cũng rơm rớm. Chỉ có Phương cười. Vì nó có bố rồi, có cả món quà sinh nhật là cây san hô to đùng nữa. Không chỉ vây, Phương còn có ông bà nội, sau bao nhiêu năm không nhận mẹ con nó vì không tin đó là cháu mình.
Nó có thêm ông bà ngoại, người đã ruồng rẫy mẹ con nó vì mẹ nó không chồng mà chửa, làm nhục nhã gia đình . Đấy, nó được bao nhiêu thứ, sao ai cũng khóc?
Sau này lớn lên, Phương hiểu rằng bố mẹ nó khóc vì hạnh phúc, vì những gièm pha, những xót xa mà 7 năm qua mẹ nó phải chịu, vì cuộc đoàn tụ gia đình đã được chờ đợi mà nhiều khi là trong vô vọng từ lâu này.
Bố ở nhà được 15 ngày. Bố dạy Phương thế nào là đảo, là biển, là hải quân. Có hôm, nó nghịch ngợm, chui vào bộ đồ trắng xanh rộng thùng thình, trông rất ngộ.
Hóa ra, bố nó là lính, lính Trường Sa hẳn hoi nhé. Những lá thư bố mẹ viết cho nhau có khi hàng tháng trời mới đến, chất đầy trong hộp. Chả trách, mẹ bảo: Bố là một anh hùng.
Rồi đến ngày bố phải đi. Mẹ dặn không được khóc, phải để bố yên tâm làm nhiệm vụ nên Phương chỉ nói khẽ:
- Bố đi rồi về, bố nhé!
7 năm trước, khi nó đang thành hình trong bụng, mẹ cũng không hề khóc. Chỉ khi con thuyền chở bố mất hút vào những đám mây, mẹ nó mới đứng đó, một mình, lặng im, với tiếng sóng biển rì rầm, và chảy nước mắt. Từ hôm ấy, mẹ không ra biển một bước, cho đến ngày bố về. Và lần nào tiễn bố đi cũng thế.
Đợt đó, sắp có bão to. Vậy mà thằng Khánh nhất quyết theo thuyền đi đánh cá.
- Biển động mới có cá to, tớ phải kiếm thật nhiều tiền để học lên cấp 3 với cậu nữa. Nó nói với Phương.
Ba ngày sau, con thuyền tan tác trở về, không có Khánh.
Phương đợi thêm 3 tuần, rồi 3 tháng. Vẫn bờ biển ấy, bãi cát ấy, vẫn là đôi mắt đợi chờ ấy, nhưng không phải chờ mình bố nữa.
Năm đó, Phương 15 tuổi.
Sau lần về đầu tiên, mỗi năm bố được về một lần. Nhưng đợt này bố bảo: bọn Tàu nó làm căng quá, bố phải ở lại cùng anh em giữ đảo. Bố hẹn 3 năm sau, tức là sinh nhật tuổi 18 của Phương, bố sẽ về. Và bây giờ, bố đang ở trước mặt mẹ con nó.
- Ai đây? Mẹ lạnh lùng hỏi.
- Em nhìn có giống con Phương, có giống anh không? Bố đùa đùa.
Mặt mẹ nó đanh lại, ánh mắt như có thế chém bố nó ra làm đôi không hề thương tiếc.
Hóa ra còn một đứa con trai nép sau bố.
- Cháu chào cô ạ.
- Khánh.
Phương vô tình gọi tên cậu ấy, vì quá giống. Chỉ có điều người đang đứng trước mặt nó cao hơn, to hơn và đen thậm tệ.
Cậu ấy lại gần, và mỉm cười với nó:
- Hóa ra, cậu chưa bao giờ quên tớ.
Phương òa khóc, như một đứa trẻ, như lúc nghe tin Khánh mất tích.
- Nín đi, đồ hâm. Mới có 3 năm thôi mà.
Nghe xong câu đó, ánh mắt Phương không khác gì mẹ nó lúc nãy. Khánh gãi đầu:
- Tớ xin lỗi, tớ đùa mà. Nín đi, nhé?
Điệu bộ ấy không lẫn vào đâu được, và quá sức dễ thương.
Tối đó, Phương và Khánh lang thang khắp nơi, trên những con đường in dấu chân hai đứa, ở cái làng chài nhỏ bé này. Cho tới khi mệt nhoài, bọn nó trở về nơi quen thuộc nhất: bờ cát dịu êm với những con sóng hiền hòa xô nhẹ. Biển đêm lặng lẽ quá, đẹp quá, và tinh khiết quá. Những ngôi sao càng làm cả một vùng mênh mông thêm lấp lánh. Cát lao xao dưới chân hai đứa.
- Cho Phương này.
Khánh xòe tay ra. Là những cánh hoa được ép phẳng phiu, mùi hương vẫn còn thoang thoảng.
Nó đón lấy những kỉ vật ấy.
- Tớ tưởng phong lan chỉ có trên núi. Không ngờ giữa biển, giữa sóng và gió Trường Sa cũng có thể có. Đúng là kì diệu.
- Ừ, kì diệu đúng không? Kì diệu như việc tớ lênh đênh trên biển bao nhiêu ngày mà không chết, rồi được bộ đội hải quân cứu sống. Và giờ tớ trở về đây, gặp cậu.
Khánh nói tiếp:
- Thực ra, tớ muốn mang về cho Phương nhiều thứ lắm. Nhưng các chiến sĩ ai cũng xin để tặng người yêu, tặng vợ. Nên …
Khánh đột nhiên không nói nữa, thẹn thùng.
Phương cười thầm. Đồ ngốc.
- Ba năm qua cậu làm gì thế? Nó hỏi, cố xua tan đi sự im lặng đang bao trùm.
- Tớ đã trở thành lính đảo rồi. Trường Sa bây giờ, là nhà của tớ.
- Giống bố tớ à?
- Ừ, mỗi năm tớ về một lần, có khi vài năm.
Hai đứa nhìn xa xăm vào vùng mênh mông trước mắt. Ai cũng hiểu, có khi vài năm, cũng có khi là chẳng bao giờ nữa.
- Nếu có người yêu hay chồng như bố, cậu có chờ được không? Như mẹ cậu vẫn chờ ấy?
- Không, cậu biết tính tớ mà.
- Tớ hiểu.
Khánh không nói gì nữa, đứng dậy, định đi về trước.
- Nếu người yêu tớ là lính Trường Sa …
Phương hét to, nhưng ngập ngừng.
- Thì, thì …trái tim tớ luôn hướng về nơi đó. Trái tim ở đâu, nhà ở đấy. Nhà ở đâu, Tổ Quốc ở đấy. Cậu nghe không, đồ ngốc?
Khánh quay lại :
- Ý cậu là …
Phương mỉm cười.
Vào khoảnh khắc ấy, hai đôi mắt chạm nhau, và giờ, cùng nhìn về một hướng. Phương tựa đầu vào vai Khánh, nhìn về ngôi nhà ngoài xa kia. Hai đứa lặng im, nghe tiếng sóng đêm rì rào, rì rào, như đôi nhân tình đang thì thầm nói chuyện.
Trong ngôi nhà nhỏ ở đâu đó, có đôi vợ chồng đang nhìn về chúng nó, và nhìn về nhau.
Phương chợt hiểu vì sao, đôi mắt mẹ nó luôn nhìn về phía biển. Vì ngoài đó, là cả một trái tim, là cả một cuộc đời !
Đoàn Ngọc Anh- MS 225
(Bài dự thi Đôi mắt và cuộc sống)
Được sản xuất bởi công nghệ hiện đại từ Canada, pms-Super MaxGo có công thức ưu việt cung cấp dưỡng chất đồng bộ cho các bộ phận của mắt, là một liệu pháp khoa học cần thiết để hỗ trợ điều trị các bệnh về mắt một cách hữu hiệu, giúp cung cấp các vitamin và dưỡng chất thiết yếu cho sức khỏe mắt, ngăn ngừa tiến trình lão hóa mắt và tăng cường thị lực, hỗ trợ các chứng bệnh về mắt.
Là sản phẩm uy tín của nhà sản xuất và phân phối lớn với số lượng và hàm lượng các chất trong công thức phù hợp pms-Super MaxGo là sản phẩm phù hợp với các đối tượng như người thường xuyên sử dụng máy vi tính, các thiết bị điện tử, người làm việc trong môi trường ô nhiễm khói bụi, người trung niên và người già, người ăn uống thiếu dưỡng chất cần thiết cho mắt, người hay thức khuya, tư thế làm việc không hợp lý, học sinh, sinh viên học nhiều với cường độ cao? Viên bổ mắt pms-SuperMaxGO hân hạnh tài trợ cuộc thi Đôi mắt và cuộc sống. Mọi thông tin về sản phẩm, truy cập: www.pms-supermaxgo.comhoặc liên hệ Hotline 1900.5555.79. Sản phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. |