Tôi và bạn là bạn thân hồi đại học, từng ở cùng kí túc xá với nhau. Bạn xinh đẹp, luôn học giỏi nhất nhì lớp, có nhiều hoài bão và quyết tâm.
Dù có thành tích cao trong học tập, bạn thường hay ủ rũ vì những mục tiêu chưa đạt được như có một công việc làm lương cao, có người yêu lý tưởng. Còn tôi mọi thứ đều làng nhàng, thua xa bạn, nhưng được cái tôi lạc quan, hay cười hay nói. Vậy nên, bạn thường tìm đến tôi trút bầu tâm sự vì bạn có kêu ca, than vãn thế nào tôi cũng không thấy phiền.
Từ lúc ra trường, chúng tôi đi làm mỗi người một nơi, rồi thưa dần liên lạc. Tôi chỉ biết rằng bạn đã chồng con đề huề và có công việc tốt.
Gần đây, bạn đột nhiên nhắn tin cho tôi lúc nửa đêm kêu mệt, bạn nói rằng đã từ lâu rồi, bạn không đi ngủ trước 1h sáng. Bạn đang đảm nhiệm vị trí trưởng phòng ở một tập đoàn lớn và điều hành một shop thời trang. Hai công việc này lấy đi của bạn rất nhiều thời gian và sức lực. Nhiều đêm khi bạn trở về nhà thì con đã ngủ. Nhiều cuối tuần bạn đành gác lại lời hứa đưa con đi chơi vì lịch làm việc kín mít.
Bạn kể rằng đang tìm công việc khác nhẹ nhàng hơn mà tìm chưa được bởi toàn là lương thấp hơn vị trí hiện tại nên không ưng ý. Tôi khuyên bạn nên biết chấp nhận việc nhẹ thì lương không cao hoặc thu nhỏ kinh doanh lại để có thêm thời gian cho gia đình và bản thân. Bạn có vẻ không muốn buông gì hết, vì bỏ cái gì cũng tiếc công gây dựng, tiếc lợi nhuận nó mang về.
Cuối cùng tôi đành khuyên bạn vậy thì mục tiêu lớn của bạn là kiếm nhiều tiền và bây giờ bạn đang làm tốt rồi thì hãy hạnh phúc với điều đó, lấy làm động lực mà xốc lại tinh thần để làm việc vui vẻ. Nhưng bạn vẫn điệp khúc “Mình khổ quá bạn ạ!”.
Tôi không hiểu bạn khổ gì khi chồng con đàng hoàng, thu nhập chót vót. Chắc đó là nỗi khổ của người giàu mà người chưa giàu như tôi khó cảm nhận.
Tôi thì luôn quan điểm mọi thứ đều có giá của nó, muốn kiếm nhiều tiền phải "cày cuốc" cật lực hoặc đầu tư nhiều chất xám và vốn liếng. Còn làm ít thì thu nhập ít lại nhưng được thảnh thơi.
Không có gì là đúng, sai, chỉ là mỗi người nên biết hạnh phúc với những gì mình đã chọn. Người bất hạnh có kiếm nhiều tiền mấy cũng vẫn khổ, thậm chí càng trèo cao càng khổ vì họ không biết chấp nhận và thoả mãn.
Mong bão giông dừng lại sau cánh cửa…
Hôn nhân lẽ nào mãi mãi là địa ngục làm ta vùng vẫy cố thoát ra?
Theo Dân trí