Erik Simander dành thời gian ở bên ông của anh sau khi người bà qua đời, giúp ông vượt qua giai đoạn khó khăn và ghi lại nỗi đau tử biệt của gia đình bằng bộ ảnh đầy ám ảnh.

{keywords}

Sau khi vợ đột ngột qua đời, ông của Erik Simander đã than khóc cho người vợ quá cố đồng thời chống chọi với nỗi cô đơn và bệnh tật tuổi già.

{keywords}

Cháu trai của ông đã từ bỏ dự án dang dở để dành thời gian ở bên. Simander ghi lại nỗi đau mất vợ của người ông bằng cái nhìn sâu sắc và thơ mộng lạ kỳ nhưng vẫn thể hiện được nỗi đau của việc mất người thân.

{keywords}

Trong khoảng thời gian này, ông của Simander cũng bị thoái hóa điểm vàng, một căn bệnh dẫn đến mất thị lực gây ra do tuổi tác. "Ông tôi đã mất đi đôi mắt và đôi tai của mình từ khi bà qua đời", Simander nói.

{keywords}

Người cháu trai nhiếp ảnh gia đã ở nhà trò chuyện cùng ông, ôn lại kỷ niệm và giúp ông làm các công việc vặt. "Một người bạn đời ra đi trước người kia là điều không thể tránh khỏi, chủ đề này có thể hơi cấm kỵ. Không ai muốn nói về nó, nhưng điều này vẫn cứ xảy ra", Simander nói.

{keywords}

Khi người thân qua đời, điều này tạo ra khoảng trống đau đớn trong cuộc đời của chúng ta. Simander từng trải qua nỗi đau mất cha vài năm trước. Anh chia sẻ sự mất mát đột ngột đó đã hủy hoại bản thân anh và gia đình.

{keywords}

Nỗi đau tử biệt khiến những người ở lại cảm thấy như bị bỏ rơi với cảm giác trống rỗng. Theo thời gian, cảm giác đó sẽ phai nhạt dần nhưng không bao giờ biến mất. Đó là xúc cảm tự nhiên của con người.


{keywords}

Qua bộ ảnh 'Hjordis, tôi nhớ bà', nhiếp ảnh gia 27 tuổi giúp người xem hình dung cuộc sống khó khăn của một người cao tuổi, vốn quen sống cùng bạn đời của mình mỗi ngày cho đến khi bà ấy qua đời và bỏ lại ông trong căn nhà trống trải.

{keywords}

Trong một cuộc phỏng vấn, nhiếp ảnh gia người Thụy Điển cho biết anh thích thực hiện những câu chuyện liên quan đến con người và các vấn đề xã hội. Nó không nhất thiết phải là điều gì đó lớn lao mà có thể chỉ là những chi tiết nhỏ trong cuộc sống hàng ngày.

{keywords}

Bộ ảnh mang phong cách của nhiếp ảnh và được thực hiện trong thời gian khá lâu vì tác giả mong muốn ghi lại những khoảnh khắc chân thực và xúc động nhất. Anh thường chỉ chụp vài bức ảnh khi cảm thấy thích hợp và sau đó lại đặt máy ảnh xuống.

(Theo Washington Post/ Zing)