Trưa ngày 4/1, một ông lão với cây gậy bốn chân tự chế đến đồn cảnh sát Hội Long, Khải Đông (Giang Tô, Trung Quốc). Dáng ông lom khom, chân đi không vững, râu tóc bạc trắng.

Sau khi nhìn thấy cảnh sát, ông giao chiếc túi ni lông màu trắng trên tay và nói rằng ông đã nhặt được hai chiếc điện thoại di động.

Ông lão tên là Trương Đại Thành, năm nay 78 tuổi, thường kiếm sống bằng nghề nhặt rác. Vào tối ngày 3/1, Trương Đại Thành đang nhặt rác bên đường thì phát hiện hai chiếc điện thoại di động trong một túi ni lông.

Ông đã lớn tuổi, bị tai biến, bị mất một vài chiếc răng và khi nói thì hơi ngọng nghịu. Không biết sử dụng điện thoại di động hay trả lời cuộc gọi như thế nào, Trương Đại Thành đã đợi bên đường hơn một giờ đồng hồ, nhưng không thấy ai đến tìm.

Ông lão không biết phải làm sao đành cầm điện thoại di động về phòng trọ. Suốt đêm hôm đó, ông thấp thỏm không yên. Đến 7h sáng ngày 4/1, ông ra khỏi phòng và đến thẳng đồn cảnh sát.

{keywords}
Cụ ông đi bộ 5 tiếng để trả chiếc điện thoại mà mình nhặt được.

Đồn cảnh sát cách ngôi làng nơi ông đang thuê trọ khoảng 10 dặm nhưng vì bị tai biến nên bước chân của ông chậm chạp. Ông cứ đi một lúc lại ngồi nghỉ.

Sau khi đi bộ khoảng 5 tiếng đồng hồ giữa trời rét buốt, ông đến được đồn cảnh sát vào khoảng 12h trưa và đưa điện thoại di động cho họ. Lúc đó, ông mới thở phào nhẹ nhõm.

Ông Bành, chủ phòng trọ - nơi ông Trương Đại Thành thuê nói với phóng viên rằng, ông Thành không có vợ, con.

Cuộc sống của ông cụ rất giản dị, trong nhà chỉ toàn là chai lọ nhặt được, không có bếp ga, chỉ có một cái nồi cơm điện cũ. Trương Đại Thành thường nấu một ít cơm ở nhà và ăn thức ăn thừa của người khác.

Ông Bành cũng cho biết, dù khó khăn về tài chính nhưng ông Thành có tính cách rất ngay thẳng và trung thực. Mỗi khi nhặt được đồ có giá trị, ông đều tìm cách trả lại cho người mất.

Linh Giang (Theo Sohu)

Bỏ vợ con theo nhân tình, ông lão gặp cảnh không ngờ sau 20 năm

Bỏ vợ con theo nhân tình, ông lão gặp cảnh không ngờ sau 20 năm

Khi mọi người đang cãi nhau ầm ĩ, Dương Tử Cường một mình đi đến bên cửa sổ. Ông khẽ cúi đầu và lặng lẽ lau những giọt nước mắt bằng đôi tay gầy guộc, nhăn nheo.