Vừa bước chân vào nhà đã thấy một cô gái trẻ, ăn mặc hở hang, mặt mũi phấn son trang điểm như cô dâu ngày cưới, bế trên tay một bé trai khoảng gần đầy tuổi mà mới trông qua tôi đã muốn quỵ ngã vì nó giống chồng tôi như hai giọt nước.

Vợ chồng tôi đến là nông dân, ăn ở với nhau đến ngót nghét 15 năm trời mà tôi chỉ sinh được một cô con gái đến nay cũng đã bước sang tuổi 12.

Cố mãi, ai mách đâu có thuốc hay, thầy giỏi tôi đều lặn lội, chẳng tiếc công, tiếc của để chữa chạy mà vẫn không thấy le lói tia hy vọng nào.

Tôi buồn, lo một thì có lẽ chồng tôi khổ gấp 10 lần, bởi ở quê không có chút con trai nối dõi dòng tộc thì mang tiếng là nhà vô phúc.

Ở đâu đổi mới, ở đâu coi nhẹ việc đích tôn tôi không biết, chứ ở quê tôi người vợ không sinh được cho chồng đứa con trai là cái tội lớn.

Biết lỗi do mình bị vô sinh thứ phát nhờ một lần lên bệnh viện phụ sản của tỉnh khám xét cẩn thận, nên tôi âm thầm chịu đựng từ lời ra tiếng vào của họ mạc bên chồng đến những hôm chồng uống rượu say dằn vặt cả thể xác với tâm hồn tôi.

{keywords}
Ảnh minh họa

Thái độ của chồng chỉ thay đổi hơn một năm nay khi con đường liên huyện được tỉnh đầu tư mở rộng chạy qua làng, cùng với con đường là nhà cửa và‎ dịch vụ mọc lên như nấm.

Các ông chủ, bà chủ giàu sang, quần áo bảnh bao, thơm nức nước hoa, phấn son về mua đất làm nhà nghỉ, làm quán karaoke, đèn xanh đèn đỏ nhấp nháy. Nhạc sống, nhạc sàn xập xình mời gọi cả ngày lẫn đêm khiến cuộc sống bình yên của làng quê bị xáo trộn.

Rồi có tin chồng tôi thỉnh thoảng bỏ làm đồng để ngồi quán cùng mấy em chân dài, váy ngắn có giọng nói là lạ mà người làng kháo nhau là họ ở tận một nơi cách làng tôi cả ngàn cây số.

Biết vậy nhưng tôi chẳng dám truy hỏi chồng, bởi biết mình lép vế, chồng lại cục tính, nhỡ anh ấy không làm vậy mà người ta đặt điều thì tôi chỉ có chết đòn với anh ấy...

Và lại tôi cũng thầm nghĩ chồng bấy lâu nay vất vả, bán mặt cho đất, bán lưng cho trời, nay có chút vui vẻ, giải trí thì mình cũng không nên khó khăn, ngăn cản làm gì.

Hết giờ ngoài đồng chồng lại quần âu, áo cộc hoa văn, dép săng đan mới cứng ra quán sau khi đã dặn con gái là mẹ làm cỏ lúa xong thì mẹ con ăn cơm chứ đừng phần bố...

Trước chồng còn có mặn nồng để mong kiếm thằng con trai nối dõi, nay khuya lơ khuya lắc chồng mới chếnh choáng về đến nhà, có lúc chẳng kịp tắm rửa, thay quần áo gì đã lăn ra giường ngáy như kéo bễ.

Tuần trước phải trả tiền phân gio, giống má cho cửa hàng nông nghiệp, tôi hỏi chồng để rút ra một ít từ khoản tiền hai vợ chồng tiết kiệm bấy nay thì anh ậm ừ lúng túng một hồi rồi bảo tôi giật tạm bên nhà ông bà ngoại chứ anh có việc riêng nên đã tiêu hết tiền để dành đó rồi.

Biết tính chồng, có nặng nhẹ càng thêm rách việc nên sáng nay tôi bảo con gái trông nhà để sang nhà mẹ đẻ vay tiền về trả nợ. Trưa muộn, từ nhà bà ngoại tôi đội nắng vội vã về cho kịp bữa cơm.

Vừa bước chân vào nhà đã thấy một cô gái trẻ, ăn mặc hở hang, mặt mũi phấn son trang điểm như cô dâu ngày cưới, bế trên tay một bé trai khoảng gần đầy tuổi mà mới trông qua tôi đã muốn quỵ ngã vì nó giống chồng tôi như hai giọt nước.

Với chất giọng là lạ cô gái líu ríu chào tôi rồi quỳ xuống trước mặt tôi và chồng tôi để xin được làm vợ bé. Bởi quê cô ở xa lắm, cô lỡ có con với chồng tôi rồi bây giờ không còn đường lui nữa...

Nhìn vẻ mặt hớn hở mãn nguyện của chồng, lại nhìn cảnh cô gái ôm con quỳ lạy, van xin giữa nhà mà tôi muốn bỏ đi biệt xứ vì nhục nhã..

(Theo TPO)