- Bạn học của bà xã ông nói: "Thời cái Thủy lấy ông Thụ, bọn chị đều nghĩ hai người chẳng đi bền được mấy năm". Bí quyết để cặp vợ chồng lệch 29 tuổi chung sống gần 30 năm hạnh phúc là gì?
Tôi và cô Thủy sống bền vì chấp nhận việc vợ chồng có thể cãi nhau. Người thẳng thắn có thể không hiểu tôi, hay cãi tôi nhưng miễn họ nói thẳng điều đó, tôi thấy dễ gần. Hay, tôi dễ gần cái thật, dù không ngọt ngào.
Bạn biết đấy, cuộc sống có muôn vàn thứ làm ta khó chịu. Một ngày trời rất nóng, bạn khó chịu, vợ bạn đến càu nhàu vài câu không lọt tai, thế là cãi nhau. Nhưng đó không là cả cuộc đời. Đó chỉ là một phút nóng nảy, một ngày nóng trời thôi, đằng sau còn nhiều cái lớn hơn.
Các cụ xưa chia ra 2 hạng quân tử và tiểu nhân. Sống với tiểu nhân rất khổ, bạn làm vỡ cái đĩa, họ sẽ đánh giá bạn không tốt. Quân tử sống với cái lớn, nhìn vào chung cuộc chứ không nhìn cái đang diễn ra, không soi xét những thiếu sót vụn vặt của bạn.
Khi yêu nhau, ta nhìn nhau cái gì cũng đẹp. Lấy nhau, động vào nồi niêu xoong chảo mới biết những cái xấu xí vụn vặt. Vợ chồng nào chẳng từng bực dọc cãi vã?
Tôi không chịu đựng và không thể chịu đựng bất kỳ ai. Đơn giản là tôi không để mình bị những cái nhỏ quấy rầy. Cơn nóng rồi sẽ nguội, chuyện nhỏ giống những hạt bụi - sẽ bay đi mất thôi.
Hai người cãi nhau mà không giận hờn vì họ hiểu có những điều lớn lao hơn chuyện cãi cọ. Vợ chồng tôi cãi cọ nhiều nhưng sau tất cả vẫn rất hạnh phúc, nhiều cặp suốt ngày "I love you, anh yêu em" rồi chẳng đi đến đâu.
Nếu không yêu quý cô Thủy, tôi chẳng thể nói được vậy. Nhìn lại hôm nay, tôi thấy mình đúng. Hãy sống với cái lớn, đừng sống với tiểu tiết đời thường.
- Khi nhắc chuyện một hãng xe không chọn Thủy Phạm cho dự án của họ vì "không đủ đẹp", chị ấy nói: "Đẹp trong mắt nhãn hàng không quan trọng bằng đẹp trong mắt ai đó". Nhưng chị ấy không phản hồi tôi "ai đó" là ai. Ông sẽ thay vợ trả lời câu hỏi này?
Với tôi, tính cách quan trọng hơn vẻ đẹp bên ngoài. Bạn hỏi cô Thủy xem có phải tôi rất thờ ơ khi xem hoa hậu không?
Bạn thích một cô gái, muốn làm chuyện "đàn ông đàn bà" với cô ấy, đó là vấn đề sinh học, hoàn toàn khác điều tôi đang nói vì vẻ đẹp của thế giới tinh thần lớn hơn nhiều.
Nhạc sĩ khác không rõ, riêng tôi không có những bóng dáng "tóc xõa vai gầy". Các cô trẻ đẹp, lãng mạn xin gặp, tôi ngại lắm, không thích. Không nên gặp ông Dương Thụ vì ông ấy chỉ bị rung động bởi sự ngây thơ, trong sáng, thật thà nhưng có chất riêng.
Tôi đủ thẩm mỹ để biết phụ nữ đẹp. Làm nhạc sĩ, tôi gặp người đẹp nhiều nhưng không để ý họ. Họ cũng ngại tiếp xúc vì tôi quá nghiêm, không lân la tán tỉnh, không xán vào họ.
Cô Thủy là người trong sáng, không biết nói dối và có chất riêng. Nếu cô ấy tỏ ra già dặn, khéo léo, tôi đã không thích.
- Nhiều người thích Thủy Phạm bởi sự sắc sảo, trừ ông?
Thông minh, sắc sảo với tôi là thừa. Các cô nói vài câu thoáng qua, trực giác của tôi có thể đoán biết trình độ họ đến đâu.
Thông minh chỉ là một phẩm chất của trí tuệ trời cho. Nó cần nhưng chẳng là gì cả (dĩ nhiên, cũng không nên dốt nát!). Tôi có thể không thông minh bằng ai nhưng tôi không đánh giá cao yếu tố này. Tâm và trí nên cân bằng, thông minh mà tâm tính không tốt cũng chỉ vứt đi.
Người sắc sảo phô diễn cái thông minh ra bên ngoài, người trong sáng vẫn thông minh nhưng không phô diễn. Tôi không thích sự phô diễn dưới bất kỳ hình thức nào. Tôi thích tự tìm tòi, cái tự mình tìm thấy sẽ chắc chắn hơn cái được phô ra.
Tôi có khả năng trực nhận và trực cảm. Nếu cô Thủy là một bức tranh, tôi có thể nhận ra ngay đó là bức tranh đẹp, lâu dài về sau mới phân tích vì sao nó đẹp.
- Cùng vợ đi vô số hành trình trên mặt đất, tự thân ông đã đi gần hết hành trình của đời mình, điều không-được-phép-quên cho những chuyến đi là gì?
Tôi có một cơ thể để sống. Tôi cho nó ăn uống tử tế, làm việc kiếm tiền để nó được ăn ngon, không bao giờ "ăn cho xong bữa".
Tôi cho nó đọc và học, đi để va chạm, không ngừng suy nghĩ, tìm cái tôi của mình. Suy nghĩ thôi chưa đủ, tôi còn có một trái tim để rung cảm trước cái đẹp.
Tôi sống gói trong 3 từ: Chân - hãy sống thật, càng thành thật càng tốt, nhất là với chính mình; Thiện - không làm điều xấu; và cuối cùng là Mỹ.
Chân rồi mới Thiện, Thiện sẽ tới Mỹ. Nếu biết rung cảm trước bông hoa đẹp, bạn sẽ không bao giờ giẫm nát chúng. Văn hóa là gốc, bồi đắp nên chân, thiện, mỹ của con người.
- Lâu rồi mới gặp lại nhạc sĩ Dương Thụ, vì sao?
Tôi cũng làm văn hóa. Tôi làm salon nghệ thuật từ năm 2009 đến nay; mỗi tuần đều đặn có âm nhạc, điện ảnh, mỗi tháng đều tổ chức talkshow với những chuyên gia đầu ngành. Cô Thủy thay tôi phụ trách khá nhiều nội dung.
Tôi chia sẻ về văn hóa - nghệ thuật trong phạm vi hiểu biết của mình đều đặn mỗi tuần. Tôi thích nói về những tác phẩm, cây đàn... nói điều mình muốn nói chứ không nói điều công chúng muốn nghe.
Cứ 2 năm, tôi làm 1 đêm nhạc để nghe chứ không để xem. Thanh Lam, Mỹ Linh, Hồng Nhung, Bằng Kiều... tôi không chọn họ mà họ chọn tác phẩm của tôi. Tôi bắt buộc mời họ hát.
Tôi từ chối rất nhiều lời mời xuất hiện. Tôi không thích đám đông, ghế giám khảo không phải chỗ tôi ngồi. Tôi không biết nói văn chương, nói những cái to tát, ghê gớm, tỏ ra mình uyên bác.
Tôi thích ngồi ở salon âm nhạc với số lượng người vừa phải, nói những gì là mình. Nói theo kịch bản là công việc của diễn viên, MC, không phải của tôi. Vậy tôi ít xuất hiện là hợp lý, đúng không?
Tôi không thường kể những gì mình làm. Tôi kỵ ai đó nói mình "đóng góp cho xã hội", chúng nhỏ thôi. Các bạn thấy điều gì có ích cho người khác thì làm và đừng mơ mộng thay đổi xã hội.
Nhiều người bây giờ không biết Dương Thụ là ai. Trong thời đại truyền thông, tôi không xuất hiện, tạo Facebook chỉ để đọc chứ không viết. Và, tôi cũng không thích truyền thông.
- Tôi không nói ông không làm gì mà chỉ quan tâm cuộc sống của ông thôi...
Ồ, thế mô tả nhé! Tôi ngủ 5 tiếng/ngày, giấc ngủ không sâu lắm nhưng vẫn khỏe mạnh. Tôi dành nửa ngày cho văn hóa, âm nhạc; nửa ngày cho việc nhà.
Tôi sống ở đâu cũng tự thiết kế nhà, tự trồng cây, làm vườn... Tôi trồng mít, xoài sai quả kinh khủng, đem cho mãi không hết.
Trước khi đến đây gặp bạn, tôi vừa khuân đá chuẩn bị xây kè cho ngôi nhà nhỏ trên núi ở Vũng Tàu. Dĩ nhiên, xây kè phải do thợ, vì đòi hỏi kỹ thuật. Khu vườn ở sườn núi Bắc Ninh, nhiều cái để làm hơn nhà ở Sài Gòn, Vũng Tàu, Bắc Ninh...
50% cuộc sống của tôi bây giờ dành cho sở thích: rửa bát, quét nhà, chăm cây, làm bữa sáng... Một ngôi nhà đầy việc nhưng không có người giúp việc, không có trợ lý, vợ thì bận bịu, đi suốt. Nếu Thủy ở nhà, cô ấy sẽ lo nấu ăn ngon, tôi lo hết việc nặng.
Ai cũng bảo tôi già rồi sao làm việc nhiều thế, ông Phó Đức Phương sinh thời hay càm ràm: "Ông là lực sĩ à!". Họ không hiểu rằng làm điều mình muốn là chơi, làm cái người khác giao mới là việc. Làm việc nhiều sẽ mệt, chơi nhiều sẽ sướng.
Cuộc sống có tình yêu rất sướng. Bạn yêu cái cây sẽ chăm nó thật xanh. Bạn yêu một cô gái sẽ sẵn sàng phóng xe 50km trong đêm đưa cô ấy đi bệnh viện không thấy mệt. Bao đêm tôi viết nhạc tới sáng rất say sưa, không phờ phạc chút nào. Khi yêu, bạn không phải cố gắng gì cả.
- Ông khỏe không?
Tuổi 81 chẳng ai dám vỗ ngực bảo mình khỏe! Cùng lắm, tôi đủ khỏe để chơi được như thế. Phần công việc tôi hơi lo vì mắt kém nhưng luôn phải làm việc trước màn hình. Không lâu trước, tôi vừa mổ bong võng mạc.
Tôi đang làm bộ 2 đĩa than Dương Thụ - 80 năm một giấc mơ, gồm 16 bài, vừa gửi sang Pháp in. Tôi cũng đang viết một cuốn sách theo đặt hàng của nhà xuất bản.
Tuổi 81, nhiều người phải chống gậy, tôi vẫn làm như thanh niên, vẫn ngày ngày ngồi máy tính, họp trực tuyến giống như bạn vậy. Tôi không giỏi công nghệ nhưng là một trong những người mua điện thoại di động đầu tiên ở Việt Nam và nhiều đồ công nghệ lần đầu ra mắt đấy nhé.
- Đi qua 81 năm cuộc đời, ông tự định vị bản thân thế nào?
Chúng ta đang sống trong thời đại bị chi phối bởi quảng cáo, truyền thông. Nhưng chỉ giá trị thực tạo ra cái nó sẽ thành; nếu không có thật, không quảng cáo nào tạo ra được.
Bạn viết một cuốn sách, nhờ truyền thông bơm phồng lên thành "nhà văn". Một số người cóp nhặt chút kiến thức rồi mở lớp làm thầy, thu tiền người khác để nói bậy bạ. Nhưng đến cuối cùng, họ vẫn không phải nhà văn, thầy giáo.
Tôi sợ sự hô hào. Một số người trẻ tuyên bố sẽ trở thành thế này, làm được thế kia. Hô hào "hãy là chính mình" thường không trở thành cái gì ra hồn.
Hãy sống đến 30 tuổi lập thân, 40 tuổi lập chí và 50 tuổi lập ngôn. Nhiều bạn rất trẻ đã "lập ngôn" quá sớm, nói những điều to tát, nghe rất kinh khủng. Đừng ảo tưởng rồi sống theo ảo tưởng đó.
Cô Thủy hay nói: "Em chẳng là gì cả", tôi nói: "Mình đừng nghĩ mình là gì cả, hãy làm đi rồi sẽ thành 'là gì'. Chúng tôi hạnh phúc vì sống thật, không vì những thứ vớ vẩn bên ngoài. Hạnh phúc phải được cảm nhận bởi chính mình, không bởi cách dư luận, xã hội đánh giá bạn.
'Bay vào ngày xanh' - Hồng Nhung, Mỹ Linh, Tùng Dương và Nguyên Thảo
Bài: Gia Bảo
Thiết kế: Nguyễn Cúc