Chúng tôi gìn giữ như chưa có vaccine

- Anh khỏe không? Những ngày gần đây thế nào?

Tôi vẫn khỏe. Gia đình chúng tôi có một dịp thanh tịnh cả tâm lẫn thân. Chúng tôi cùng nhau nghiên cứu detox cơ thể, ăn nhiều rau ít thịt. Mỗi ngày, cả nhà ngủ sớm, dậy sớm, tập Yoga và thiền trong nhà.

Vợ chồng tôi cũng như mọi người, ở nhà tập trung luyện ngón nghề của mình thật nhuần nhuyễn và đợi ngày sử dụng đây! Dịch bệnh có thể chỉ xảy ra một lần trong đời, nếu chúng ta nhận ra ý nghĩa để nắm bắt nó thì thật đáng quý. Chúng tôi đang trân quý giây phút gia đình bên nhau.

- Với những người sống vội, hối hả thì dịch bệnh là dịp để họ sống chậm và dừng lại. Nhưng anh vốn đã dừng lại, sự chuyển dịch sẽ ra sao?

Là xác nhận rằng con đường tôi chọn là đúng đắn. Chúng ta thường làm gì cũng mong muốn có kết quả tức thì nhưng tu tâm dưỡng tánh thì không. Bạn không thể cầu Trời Phật cho mình sự kiên nhẫn tức thì, đúng không?

Vậy nếu bạn đi sai đường và thấy không hạnh phúc, bạn cứ đổi đường thôi. Muốn dừng, bạn phải đi chậm lại trước đã. Việc đi chậm lại rất khó vì chúng ta luôn tin rằng hạnh phúc ở phía trước. Chúng ta hiện tại đang tạm dừng lại vì Chỉ thị 16 nhưng không phải ai cũng giữ nhịp sống này sau khi dập dịch.

Qua các đợt dịch trong 2 năm nay, tôi thấy chúng ta luôn chuẩn bị sẵn sàng để lao ra ngoài kia hối hả trở lại khi dịch sắp được dập.

Cả nhà tôi vẫn nộp đơn đăng ký tiêm vaccine nhưng thống nhất rằng không đặt niềm tin vào vaccine mà vào ý thức giữ gìn cho chính mình và cho cộng đồng. Chúng tôi xem như chưa có vaccine, không lo sợ hay cậy nhờ, cố mọi giá để được tiêm và luôn luôn mang ý thức gìn giữ mình cao nhất.

Chúng ta cần lắng nghe cơ thể và sự cân bằng bên trong nó. Khi chúng ta khỏe mạnh cả tâm thân, khó bệnh nào xâm nhập được. Ngược lại nếu cơ thể mất cân bằng thì bất cứ thứ gì cũng có thể giết ta chứ chẳng cần đến virus Corona.

Có gì ăn nấy, sống 'nghèo mà vui'

- Gia đình anh vẫn ổn chứ?

Chúng tôi vẫn yêu thương nhau như vậy. Tôi và vợ rất gần gũi vì cô ấy chung quan điểm với tôi về dịch bệnh. Chúng tôi không lo sợ nên có hay không có dịch vẫn hạnh phúc từng ngày. Mỗi ngày, chúng tôi thức dậy và mỉm cười với ngày mới, không ra ngoài thì vui vẻ ở nhà. Không có bất cứ cáu giận, hờn trách nào về cuộc sống hay dịch bệnh.

Việt Nam chẳng phải vẫn rất may mắn, dân nghèo, nước nghèo nhưng được Trời thương sao? Chẳng nơi nào trên thế giới hoàn hảo, chúng ta vốn có một vị trí riêng hoàn hảo ở ngay đây nếu chúng ta không mong cầu, không "đứng núi này trông núi nọ". Nếu biết lấy niềm vui trong tim để tự nhắc nhở bản thân mỗi ngày, chúng ta sẽ cứ ổn thôi.

{keywords}
Gia đình Đức Huy vẫn vậy, quấn quýt và hạnh phúc.

- Việc nấu ăn, sinh hoạt trong nhà anh ra sao?

Cũng có vài bất tiện nho nhỏ. Thư lo hết mọi chuyện đi chợ, nấu ăn. Thư cũng như mọi người, mặc đủ thứ bảo hộ khi ra ngoài nhưng quan trọng là thái độ của cô ấy. Thư bằng lòng với việc xếp hàng dài vào siêu thị, bằng lòng rằng có rất nhiều thứ cô ấy cần nhưng đã bị mua hết.

Tôi cũng có bạn hữu phương xa gửi cá, nông sản. Tôi thường xin nhiều một tý để chia cho bạn bè. Đây là dịp tốt để chúng ta gắn kết thực tế, chia sẻ thật lòng thay vì kiểu "có tiếng mà không có miếng" như trước.

Chúng tôi tập được việc hoàn toàn im lặng trong mỗi bữa cơm để tập trung thưởng thức món ăn. Người ta quen kiểu vừa ăn vừa nói chuyện, nhất là nói chuyện của người khác, thì món ngon đến mấy cũng vô phương thưởng thức.

Tôi vẫn rửa bát với nụ cười và niềm vui riêng mình. Tôi có nguồn nước quý giá, có xà bông và đứng trên đôi chân mình để rửa. Như thế thôi đã vui lắm rồi.

- Tài chính gia đình anh có thiếu hụt?

Một chút thôi. Tôi vẫn còn lương hưu từ những năm tháng làm nhạc ở Mỹ. Số tiền không là bao nhưng đỡ đần ít nhiều. Tôi đã nhận tiền ấy từ sau tuổi 65 đến nay.

- Nghe nói, chị Thư định bán hàng online?

Chúng tôi thống nhất nói không việc này, dành thời giờ chăm sóc cho gia đình giá trị hơn. Thư dính vào buôn bán sẽ phải lo nghĩ, ảnh hưởng đến tư duy, từ đó qua lời nói, hành động ảnh hưởng đến xung quanh. Thôi thì Thư cứ dành thời gian chăm sóc gia đình. Chúng tôi có bao nhiêu ăn bấy nhiêu. Gia đình tôi xưa nay chưa bao giờ tốn tiền cho mấy thứ xa xỉ, bề ngoài. Đó là cuộc sống nghèo mà vui! (cười)

- Một kỷ niệm vui nào đó giữa vợ chồng, con cái của anh?

Tôi và con gái đã trở thành những người bạn thật sự. Cô bé chơi gì thì tôi cũng chơi như vậy. Tôi học thuộc làu các nhân vật của mình, khi đóng vai chơi cùng con gái phải hết sức tập trung. 

Thư thì đang tập nấu rất nhiều món mới, ngon điên đảo...

Con trai tôi đang ở Lâm Đồng. Ban đầu, cậu ấy đi chơi với bạn, định đi 1-2 tuần nhưng vì dịch nên đã kẹt lại 2 tháng nay. Tôi trò chuyện với con mỗi ngày, con có bạn bè ở cùng trên ấy nên cũng ổn. Cả nhà chúng tôi chấp nhận mọi việc xảy ra, xem như bình thường. Tôi vẫn nhớ con và chờ mỗi ngày có dịp đưa cậu ấy về nhà.

Hình như, khi mọi chuyện luôn vui vẻ một cách tự nhiên không cần cố gắng thì não bộ con người không chú tâm ghi nhận lại. Vì chúng tôi đã sống và tận hưởng trong khoảnh khắc đó rồi.

Tôi và vợ không mong cầu nên không chán nhau

- Tôi luôn trăn trở người trong mùa dịch có xu hướng bộc lộ phần xấu xa trong họ trên mạng xã hội. Có phải ẩn ức, sự quẫn bách khiến chúng ta cay độc với nhau? 

Tôi có 4 điều làm phương châm: Nếu ý xấu chưa xuất hiện, đừng để chúng xuất hiện. Nếu ý xấu đã xuất hiện, đừng để chúng tiếp diễn. Nếu ý tốt chưa xuất hiện, hãy làm chúng phát sinh. Nếu đã có ý tốt, hãy nuôi dưỡng chúng.

Theo tôi, tư tưởng nào tự tôn bản ngã, đánh bóng cái tôi của mình, đó sẽ là tư tưởng xấu. Tư tưởng nào hướng về cộng đồng, muốn giúp đỡ người khác, giữ gìn môi sinh sẽ là tư tưởng tốt. Nắm được 4 điều này, tôi cứ thế thảnh thơi mà đi.

Tôi không muốn thể hiện bản ngã của mình ra bên ngoài nữa. Thú thật với bạn, việc đưa cuộc trò chuyện này lên mặt báo chính là sự thể hiện bản ngã. Nhưng tôi đã lỡ làm người của công chúng. Tôi đành xem như do mình tu tập chưa đến nơi chốn, cần rèn luyện thêm nhiều…

{keywords}
Nhạc sĩ Đức Huy và vợ không thấy chán nhau.

- Nghe nói, sự phẳng lặng, yên ả sẽ dần dần giết chết tình yêu. Lỡ anh và chị chán nhau vì… bình yên quá?

Tôi chưa từng nghĩ đến điều này. Mỗi ngày, chúng tôi chỉ quấn nhau thêm, thời giờ đâu để chán nhau đây? Theo tôi, cái chán mà bạn nói đến chỉ xuất hiện khi chúng tôi có mong cầu mới. Chẳng hạn, tôi mong cầu một người nào đó khác Thư và ngược lại.

Hãy thỉnh thoảng tìm câu trả lời: Mình đang muốn gì nhỉ? Mình đang làm gì nhỉ? Nếu tìm mọi thứ quanh mình và thấy cái này chưa ổn, cái kia chưa được, bạn phải lấy giấy ra ghi lại những ý muốn thay đổi tất tần tật thì bạn còn mệt dài dài đấy.

Tôi thường tự hỏi và không tìm thấy câu trả lời, tức là tôi không muốn gì nữa cả. Vì vậy, tôi ít khi chán hay phiền não vì những gì mình đang có.

Gia Bảo

Đức Huy: Tôi ước đến phút cuối đời vẫn đủ khả năng đọc sách

Đức Huy: Tôi ước đến phút cuối đời vẫn đủ khả năng đọc sách

"Tôi chỉ mong ước đến phút cuối đời, tôi vẫn đủ khả năng cầm cuốn sách để đọc. Tức là mắt tôi đủ rõ, tay tôi đủ vững, óc tôi còn minh mẫn, thật quá may mắn!", nhạc sĩ Đức Huy chia sẻ.