Thời gian gần đây, thông tin Nhã Phương và Trường Giang tổ chức đám cưới liên tục gây chú ý trên mạng xã hội. Xuất phát từ một số hình ảnh cả hai mặc trang phục cưới và gia đình đôi bên thường xuyên gặp gỡ nhau, khán giả tin rằng cặp đôi 40 Ngày chuẩn bị kết hôn.
Tuy nhiên, trái với suy đoán của khán giả, nữ diễn viên sinh năm 1990 khẳng định hiện tại cô chưa có ý định kết hôn. Cô tiết lộ thêm khi nào về chung một nhà với "Mười khó" thì sẽ tiết lộ cho người hâm mộ.
Nếu kết hôn, tôi sẽ thông báo với mọi người
- Gần đây, hình ảnh được cho là ảnh cưới của Nhã Phương và Trường Giang liên tục được chia sẻ và làm dấy lên tin đồn hai người kết hôn. Thực hư việc này thế nào?
- Đầu tiên, tôi rất cảm ơn tình cảm mọi người dành cho tôi và anh Giang. Tuy nhiên, những hình ảnh mặc đồ cưới mọi người thấy ở đâu đó trên mạng xã hội thật ra là trong một bộ phim.
Còn ở ngoài đời, khi xác định tổ chức đám cưới thì chúng tôi chắc chắn sẽ thông báo cho mọi người biết. Hơn nữa, việc này tôi cũng không muốn nói trước bất cứ điều gì cả. Việc hai gia đình biết nhau thì cũng từ lâu rồi nên tôi muốn để mọi thứ tự nhiên.
- Chị cảm thấy thế nào khi thời gian qua, nhiều lần Trường Giang vướng phải tranh cãi?
- Thực ra cả tôi và anh Giang đều hiểu được công việc của chúng tôi là làm nghệ thuật, do đó sẽ có những điều không mong muốn xảy đến và cũng không xuất phát từ bản thân mình.
Quan trọng là gia đình, người thân hiểu và tin mình là đủ. Không thể nào cứ đi giải thích cho từng người mỗi khi có sự việc xảy ra, mình càng giải thích, họ càng cho là đúng.
Hơn nữa, thay vì ủy mị thì mình hãy làm tốt công việc của mình, dùng công việc và khả năng của mình để chứng minh cho mọi người thấy mình làm tốt.
- Trường Giang thường được khán giả khen ngợi khi có những cử chỉ nhẹ nhàng và quan tâm tới người yêu. Còn với chị, bạn trai là người như thế nào?
- Con người có rất nhiều tính cách và mỗi lúc có thể một khác. Do đó, rất khó để tìm từ nào đó nhận xét về tính cách, chỉ biết đó là yêu và khi yêu thì mình cảm thấy hạnh phúc. Bất cứ ai khi yêu mến đối phương thì sẽ quan tâm, chia sẻ lẫn nhau.
Tôi nghĩ đó là chuyện rất bình thường và không có gì đáng bị làm quá lên. Thật ra, bất cứ cặp đôi nào yêu nhau cũng đều chăm sóc nhau như vậy. Chẳng qua chúng tôi là người của công chúng nên được chú ý hơn.
- Trong một bài phỏng vấn, Nhã Phương chia sẻ rằng đôi khi cũng ghen với bạn trai. Vậy Trường Giang thì sao, anh ấy có ghen khi chị thường xuyên tiếp xúc với bạn diễn nam vì công việc?
- Yêu là phải ghen, chỉ khi nào không yêu nhau thì bạn muốn đi với bất cứ cô gái nào đều được. Ai cũng có sự ích kỷ, chỉ có điều là phải biết đúng mực. Tôi với anh Giang may mắn là cả hai cùng làm một nghề, nên có sự thông cảm và hiểu nhau, mình tin nhau là chính.
'Tôi và Trường Giang làm cùng một nghề nên rất thấu hiểu, thông cảm lẫn nhau'.
Thành công nhờ may mắn đi kèm khổ luyện
- Nhiều khán giả nhận xét diễn xuất của Nhã Phương chưa đa dạng, thiếu tự nhiên và đặc biệt đài từ chưa tốt, chị nói sao về ý kiến này?
- Tất nhiên, vấn đề nào cũng có những ý kiến khen chê. Do đó, tôi không bao giờ nghĩ mình đang ở trên đỉnh cao hoặc bằng đây là đủ. Tôi luôn biết mình đang ở đâu, thiếu sót những gì để nỗ lực, cố gắng mỗi ngày.
Phần đánh giá thuộc về khán giả. Tuy nhiên, khán giả còn đánh giá là còn quan tâm đến mình. Chứ khán giả quay lưng, không thèm khen, chê thì lúc đó mới thực sự đáng sợ.
Ngoài ra, về việc khán giả cho rằng tôi chỉ diễn một dạng nhân vật, thực ra tôi cũng muốn thay đổi. Và bản thân tôi cũng đang cố gắng để tìm những nhân vật khác màu nhau.
Tuy nhiên, việc này rất khó bởi nhiều đạo diễn cứ nhìn mặt là nói "em chỉ nên đóng vai hiền hiền thôi". Trong năm nay, tôi sẽ thử sức ba dạng vai khác nhau trong ba bộ phim điện ảnh. Qua đó, tôi muốn thay đổi hoàn toàn.
- Mọi người hay nói Nhã Phương may mắn khi sở hữu nhan sắc và diễn xuất không quá xuất sắc nhưng nhờ vai diễn trong "Tuổi thanh xuân" lại trở nên nổi tiếng. Chị nghĩ sao về ý kiến này?
- Nói đúng ra thì tôi rất may mắn, nhưng sự may mắn chưa bao giờ là toàn vẹn, mà phải đi kèm với khổ luyện. Ngoài ra, nó còn phụ thuộc vào cái duyên, cái gì của mình sẽ là của mình. Và cơ duyên tôi đến với Tuổi thanh xuân cũng vậy.
Bình thường, tôi không bao giờ mua vé máy bay từ các tỉnh về Sài Gòn để casting phim, bởi vì tôi khá tiết kiệm. Thế nhưng, hôm đó, khi quay phim Người đứng trong gió ở Tây Nguyên, tôi lại xong sớm nên quyết định về Sài Gòn để casting phim.
Đó là lần đầu tiên, tôi bỏ tiền mua vé máy bay để chạy về casting phim. Kể cả những phim gần đây, tôi cũng toàn đi xe khách vì thấy đi máy bay tốn tiền quá. Về tới nới, mọi người đã chọn xong diễn viên.
Phòng casting cũng trả rồi nên mọi người cho tôi thử vai ngay tại hành lang. Lúc đó, mọi người chỉ thấy thương vì nhìn thảm quá chứ không có ấn tượng gì. Tuy nhiên, sau khi diễn xong, tôi vừa lên xe thì chị bên casting phim hỏi lịch trình và cho biết tôi đã được nhận.
Hay như tôi từng có ý định thi hát nhưng đến thời gian tuyển sinh, tôi lại vào nhầm trường sân khấu. Khi đó, tôi cứ nghĩ khối S là khối nghệ thuật nên sẽ có thi hát. Đến ngày đi thi, tôi còn không biết diễn viên là gì, và thậm chí không mang đủ tiền để đóng lệ phí thi.
Tuy nhiên, may mắn, tôi được một người thi cùng cho mượn tiền, sau đó một bạn gái giúp đỡ trang điểm. Khi bước vào phòng thi, tôi không hề biết diễn xuất gì hết, nên cứ lo lắng mình chắc chắn rớt rồi, nhưng ai ngờ đâu lại đậu.
- Chị phải đánh đổi những gì để có được hình ảnh xinh đẹp trên màn ảnh?
- Mọi người ở trong đoàn phim cực kỳ sợ tôi vì tôi liều. Tôi trông bánh bèo vậy thôi chứ liều ghê lắm, ví dụ như có lần quay cảnh lăn từ trên núi xuống là tôi tự làm, do đó đến giờ trên người đầy sẹo.
Trong suốt quá trình quay phim Tuổi thanh xuân, anh Hồng Đăng còn hỏi tại sao tôi không bệnh trong khi mọi người đều ốm hết cả. Cũng bởi là khi quay, tôi hay bị cuốn vào và thường xong hết rồi thì mới nhập viện.
Như đợt quay ở Hàn Quốc, vừa về đến Việt Nam, tôi đã phải đi cấp cứu và truyền nước. Lúc đó như kiểu tôi thả lỏng rồi thì mới cho phép mình bệnh. Hay một lần khác, tôi bị đụng xe, đoàn phim bảo đưa đi bệnh viện ngay nhưng tôi không đồng ý và yêu cầu quay tiếp.
Tuy nhiên, đến chiều tối, chân bắt đầu sưng dẫn đến mấy ngày sau không thể đi đâu mà chỉ nằm yên một chỗ. Đến lúc sắp về, mọi người phải xịt thuốc dùng cho cầu thủ vào chân tôi để tôi mất cảm giác đau.
- Trước "Tuổi thanh xuân", chị tham gia nhiều vai diễn nhưng không được chú ý. Thời gian đó, chị có cảm thấy áp lực?
- Thời gian đầu, khi mới từ quê lên Sài Gòn, tôi vừa làm vừa học để nuôi sống bản thân mình, bởi bố mẹ tôi chỉ làm công việc chân tay không thể lo hết cho năm anh chị em.
Thời điểm đó, nhận được bất cứ vai diễn nào, dù nhỏ hay lớn tôi đều cảm thấy vui mừng. Thứ nhất, mình được theo đuổi công việc mình thích và thứ hai có tiền để nuôi sống bản thân và tồn tại ở đất Sài Gòn. Thậm chí, khi không có phim, tôi rất hoang mang.
Hiện tại, guồng công việc của tôi nhiều hơn. Từ 29 Tết tới giờ tôi không được nghỉ ngơi một ngày nào và không được ăn Tết với gia đình. Thậm chí, trong một lần tới Mỹ lưu diễn, khi vừa xuống máy bay và gặp một người chị, tôi đã bật khóc vì quá mệt mỏi.
- Chị có thấy mình quá tham công tiếc việc?
- Nhiều khi tôi cũng nghĩ hết phim này mình sẽ nghỉ ngơi, nhưng sau đó khi vai diễn mới tới, tôi lại bị cuốn vào. Hơn nữa, tôi không muốn dựa quá nhiều vào người đàn ông của mình.
Thay vào đó, mình phải độc lập và làm chủ cuộc sống của mình. Một phần, tôi cũng còn những mối lo khác, như gia đình chẳng hạn, nhất là với những người ở dưới quê lên như tôi.
Đi làm 7, 8 năm rồi, tôi vẫn chưa có ngôi nhà nào của riêng mình cả. Nhà đang ở cũng là của chị gái. Hiện tại, tất cả anh chị em của tôi đều đã ở Sài Gòn, do đó tôi đang cố gắng tìm một căn nhà thích hợp để đón bố mẹ lên ở cùng.
Theo Zing