Nhà thơ Nguyễn Khuyến (1835 - 1910) sinh ra ở Nam Định nhưng lớn lên và sống chủ yếu ở quê cha, xã Yên Đổ, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam. Cha ông đỗ ba khóa tú tài, làm nghề dạy học.
Năm 1864, ông đỗ đầu thi Hương (Giải nguyên) ở trường Nam Ðịnh; năm 1871, ông đỗ Hội nguyên và tiếp tục thi Ðình đỗ Ðình nguyên. Từ đó, mọi người gọi ông là "Tam Nguyên Yên Ðổ" (tức người làng Yên Đổ đỗ đầu 3 kỳ thi).
Ngôi nhà gỗ (hậu cung) hơn 100 tuổi ở làng Vị Hạ, xã Trung Lương (Bình Lục, Hà Nam) là nơi thờ Nguyễn Khuyến. Công trình được xếp hạng di tích lịch sử cấp Quốc gia năm 1991.
Khu nhà cụ Nguyễn Khuyến được xây dựng theo lối kiến trúc: Bên ngoài là nhà đại tế, trong là hậu cung. Nhà đại tế bên ngoài gồm 7 gian, xây gạch, lợp ngói và có 4 hàng cột. Hậu cung được làm bằng gỗ, theo kiến trúc đồng bằng Bắc Bộ, hiện là nơi thờ cụ Nguyễn Khuyến.
Trước sân nhà là con lạch nhỏ. Theo lời kể, tại khuôn viên ngôi nhà, cụ Nguyễn Khuyến tính toán cho đào 1 cái ao và 1 con lạch cạnh nhau. Cụ mệnh hỏa, trấn trạch 2 thủy 1 hỏa để cân bằng âm dương.
Trước hiện nhà và sau vườn có 3 cây nhãn cổ thụ đã ngoài 100 tuổi, quanh năm xanh tốt. Ba cây nhãn này là giống nhãn tiến vua, do con trai cụ Nguyễn Khuyến tự tay trồng.
Theo câu chuyện được các cụ trong dòng họ kể lại, nhân dịp sinh nhật vua Tự Đức, cụ Nguyễn Khuyến vào kinh thành mừng thọ vua và dự yến tiệc. Thời điểm này, cụ Nguyễn Khuyến đã cao tuổi nên con trai là Nguyễn Hoan đi cùng chăm sóc.
Trong yến tiệc mừng thọ vua Tự Đức, cụ Nguyễn Khuyến được vua ban cho một chùm nhãn. Nhãn tiến vua nên có hương vị thơm ngon. Con trai cụ Nguyễn Khuyến xin 3 hạt về ươm trồng.
Hiện nay, gia đình ông Nguyễn Thanh Tùng (80 tuổi), hậu duệ đời thứ 5 của cụ "Tam Nguyên Yên Đổ" đang sinh ở đây, đồng thời là "hướng dẫn viên du lịch" khi có du khách ghé thăm.
Ngoài kiến trúc nhà mang đậm lối Bắc Bộ xưa, hiện căn nhà gỗ này còn khá nhiều "bảo vật" quý hiếm.
Ngôi nhà gỗ cổ đậm kiến trúc Bắc Bộ |
Ông Nguyễn Thanh Tùng (80 tuổi), hậu duệ đời thứ 5 của cụ "Tam Nguyên Yên Đổ". |
Chỉ tay về phía đôi rồng nạm ngọc được đặt trang nghiêm trên ban thờ, ông Tùng kể say sưa: "Vào thập niên 1950 của thế kỷ trước, do hoàn cảnh thiếu thốn, lợi dụng lúc mọi người trong nhà cụ Nguyễn Khuyến đi vắng, một người đã lẻn vào, ăn trộm đôi rồng nạm ngọc và chiếc lư hương đem đi bán".
Hai cổ vật này bị bán qua tay nhiều người. Đến người cuối cùng, họ tìm hiểu và được biết đây là vật cổ ở từ đường cụ Nguyễn Khuyến. Trước khi qua đời, người này dặn con cháu mang gửi lại cho gia đình cụ.
Đôi rồng nạm ngọc và lư hương được đặt trang nghiêm trên bàn thờ. |
Ông Tùng vẫn nhớ như in lần có người đến đưa lại đôi rồng nạm ngọc và chiếc lư hương cho dòng họ mình. Mọi người trong gia đình đều ngạc nhiên và chỉ đến khi nghe người này kể đầu đuôi sự việc, thì câu chuyện dần được sáng rõ.
Sau kỳ thi Tân Mùi (1871) Nguyễn Khuyến đã đỗ đầu 3 khoa và được vua Tự Đức ban cho hai tấm bảng "Ân tứ vinh quy" và "Nhị giáp tiến sĩ" để cụ trở về quê hương vinh quy bái tổ. |
Bức cuốn thư treo ngay cửa ra vào ở hậu cung là món quà mà cụ Dương Khuê - bạn thân cụ Nguyễn Khuyến tặng (người bạn xuất hiện trong bài thơ "Khóc Dương Khuê" của Nguyễn Khuyến). |
Chén uống rượu của cụ Nguyễn Khuyến từ thời xưa cũng được con cháu cất giữ cẩn thận. |
Trải qua nhiều năm, 3 cây nhãn cổ thụ vẫn được con cháu cụ chăm bón cẩn thận. Ông Tùng cho biết, việc trồng cây nhãn trước cửa khu từ đường còn có ý nghĩa sâu xa: Nhãn trong từ "Bảng Nhãn" - một danh hiệu của học vị Tiến sĩ trong hệ thống giáo dục Việt Nam thời phong kiến. |
Con lạch nhỏ đối diện nhà đại tế, tượng trưng cho cây bút lông. |
Khuôn viên ngôi nhà ngập cây xanh tốt |
Khu từ đường thờ Nguyễn Khuyến còn có ý nghĩa về mặt văn hóa tâm linh, mỗi mùa thi, sĩ tử ở khắp các nơi tìm đến dâng hương, cầu mong đỗ đạt. Dịp nghỉ Tết Dương lịch vừa qua, khu di tích cũng đón rất đông du khách đến tham quan.
(Theo Dân Trí)