Biển là trẻ con là tập thơ đầu tay của nhà báo VTV Huỳnh Mai Liên, phát hành lần đầu năm 2016. Khởi nguồn từ những bài thơ đáng yêu tác giả viết cho các con nhỏ đang ở độ tuổi ngây thơ, tập thơ thành hình và đi tới độc giả như một trong những tập thơ tiếng Việt hiếm hoi trong thời điểm hiện nay viết cho trẻ em. Lần tái bản này, Biển là trẻ con dày dặn hơn để làm món quà cho các em những ngày vào hè 2020.
Nhà báo Huỳnh Mai Liên. |
Môi trường sống của chúng ta cùng việc học hành, sinh hoạt của các em đã thay đổi rất nhiều những năm gần đây, khiến việc đọc thơ cùng những tác phẩm tiếng Việt trong trẻo trở nên thật “hiếm có khó tìm”. Đột nhiên, có những tác giả khiến chúng ta nhận ra mạch ngầm vẫn còn đó, từ hồi các thế hệ trước vẫn được nuôi dưỡng bởi ca dao đồng dao, được lớn lên với những bài thơ bài hát trẻ em trong sáng của thời bao cấp...
Huỳnh Mai Liên, một cách tự nhiên, vô cùng đơn giản nhưng tha thiết, làm thơ như để đánh thức vùng trời đó. Như lời nhà thơ Nguyễn Phong Việt đã viết trong lời giới thiệu cuốn sách: “... một chiếc cầu vồng sau mưa, một bờ ao nhiều tôm cá với cỏ non, một ngôi nhà với ba mẹ cùng ông bà và dĩ nhiên là có cả bé… tất cả những hình ảnh ấy đều có thể tìm thấy trong những bài thơ, những bài đồng dao dễ thương trong Biển là trẻ con.
Nét vẽ trong trẻo của con gái tác giả.
Tập thơ khoảng 100 trang bao gồm 62 bài thơ cùng nhiều tranh minh họa dễ thương. Trong diện mạo mới, Biển là trẻ con của 2020 có thêm 30 bài thơ mới được tác giả sáng tác trong 3 năm gần đây và tất cả tranh minh họa trong sách đều do con gái chị vẽ - đó là cô bé Mai Khuê 10 tuổi, từng giành giải Xuất sắc Giải thưởng Sáng tác truyện đồng thoại lần thứ hai với truyện Bướm lá.
Một thế giới của thiên nhiên và gia đình hiện lên thuần khiết, bình yên. Một cách nhìn đầy tình cảm về những người thân yêu, về cuộc sống sinh động như bảy sắc cầu vồng, về những người bạn có ở khắp nơi quanh em. Một ngôn ngữ trong veo bình dị như lời lẽ ngày thường.
Tất cả hòa quyện để đưa người đọc trở về tuổi thơ, sống lại với những hình ảnh đẹp nhất còn lưu lại trong ký ức, trong một tác phẩm khiến con người gần gũi và yêu thương nhau hơn, yêu và tin tưởng ở cuộc đời nhiều hơn. Như lời kết của nhà thơ Phong Việt, rằng Biển là trẻ con chính là “một sợi dây nối kết cả quá khứ hồn nhiên của ông bà, bố mẹ với hiện tại ấm áp, dịu dàng của những bạn nhỏ trong nhà. Để thấy, chúng ta chưa bao giờ cách xa”.
Tình Lê
'Qua khỏi dốc là nhà' trái tim của tuổi thơ
Chính trong tập truyện 'Qua khỏi dốc là nhà' với đề tài là chuyện hàng ngày của người con gái nông thôn thì tôi đã bị thôi miên bởi lối văn viết như không viết gì.