Nhạc sĩ danh tiếng thế giới Nguyễn Thiên Đạo vừa qua đời tại Paris - Pháp vì căn bệnh ung thư gan.

Tên tuổi của nhạc sĩ Nguyễn Thiên Đạo thì rất nhiều người biết. Ông là một nhạc sĩ hiếm hoi người Việt đã bằng âm nhạc tiền phong, âm nhạc cách tân của mình khiến thế giới âm nhạc vị nể, và các từ điển âm nhạc thế giới cũng đã vinh danh ông. Nguyễn Thiên Đạo nổi tiếng từ bên Pháp, tuy vậy tại Việt Nam không nhiều người biết danh tiếng ông.

Nhưng Nguyễn Thiên Đạo là người khiêm nhường, ông không “PR” bản thân mình, kể cả PR âm nhạc của mình, mà chỉ hồn nhiên vui vẻ, ai biết thì biết, chưa biết thì thôi. Đó là điều khiến tôi, một người ngoại đạo âm nhạc quí mến ông. Chính vì quí mến như thế, nên cách đây ngót hai chục năm, tôi đã mời nhạc sĩ Nguyễn Thiên Đạo vào thăm Quảng Ngãi. Cũng chỉ là lời mời bạn bè vậy thôi, không nhằm bất cứ mục đích nào. Nhưng Nguyễn Thiên Đạo đã rất vui vẻ nhận lời mời của tôi, và cùng nhà thơ nhạc sĩ Nguyễn Thụy Kha vào Quảng Ngãi chơi.

{keywords}

Ảnh VOV

Nói thật, hồi đó, nói tới nhạc sĩ, thì người Quảng Ngãi biết nhạc sĩ Trương Quang Lục nhiều hơn nhạc sĩ Nguyễn Thiên Đạo rất nhiều. Đơn giản, vì nhạc của Trương Quang Lục là ca khúc, dễ hát dễ nghe dễ thuộc, còn nhạc của Nguyễn Thiên Đạo là nhạc không lời, là nhạc giao hưởng, hơn nữa, còn là nhạc tiền phong, rất khó nghe và không dễ cảm thụ. Vì vậy, khi vào Quảng Ngãi, Nguyễn Thiên Đạo chủ yếu vui chơi với tôi và bạn bè tôi là chính, chứ không có ý quảng bá âm nhạc của mình. Phần vui chơi bạn bè, không có gì khó khăn cả.

Nhạc sĩ Nguyễn Thiên Đạo đã đi tắm biển Mỹ Khê (Sơn Mỹ), đã viếng bảo tàng Sơn Mỹ, đã ăn don ở một quán don nổi tiếng tại thị xã Quảng Ngãi, nơi một bát don nóng hôi hổi và cực thơm ngon chỉ có giá…một nghìn. Nguyễn Thiên Đạo đã ăn liền ba bát don, vừa ăn vừa hít hà, toát mồ hôi vì ớt cay, và vì…sướng không thể tả. Bây giờ, khi nhạc sĩ Nguyễn Thiên Đạo đã vĩnh biệt trần gian, thì qua nhạc sĩ Nguyễn Thụy Kha, tôi mới biết Nguyễn Thiên Đạo có gốc… Chăm. Hèn chi, ông ăn don Quảng Ngãi một cách hồ hởi và sung sướng đến như vậy!

Bởi don là món ăn của người Chăm, lưu truyền ở Quảng Ngãi từ bao lâu nay. Cũng bởi gần như một nửa dân số Quảng Ngãi có…gen Chăm, ít nhất là 50%. Bản thân tôi cũng có gen Chăm cỡ đó, dù nói ra ít người tin. Nhưng sự thật là sự thật, lịch sử là lịch sử. Ca sĩ Chế Linh - một người Chăm quê Ninh Thuận - về hát tại Quảng Ngãi, và được người hâm mộ Quảng Ngãi chào đón rất nồng nhiệt. Họ đâu biết, từ gần 20 năm trước, có một nhạc sĩ lừng danh quốc tế cũng gốc người Chăm, đã về Quảng Ngãi… ăn don, mà chả mấy ai biết.

Nhớ lần đó, tôi đã thay mặt Hội Văn nghệ Quảng Ngãi đề nghị tổ chức một đêm giao lưu giữa nhạc sĩ Nguyễn Thiên Đạo và giới nhạc sĩ cùng những người yêu âm nhạc ở Quảng Ngãi. Cứ tưởng cuộc hội ngộ “don-nhạc” này thành, ngờ đâu, tới cuối buổi chiều thì tôi được Ban Tuyên huấn tỉnh thông báo là cuộc giao lưu phải…hủy. Không có lý do. Tôi rất khó xử khi nói chuyện này với nhạc sĩ Nguyễn Thiên Đạo, không ngờ ông tiếp nhận thông tin khó chịu này một cách bình thản. Để thay cho cuộc giao lưu, tôi đã mời nhạc sĩ Nguyễn Thiên Đạo cùng nhạc sĩ Nguyễn Thụy Kha xuống biển… uống bia.

Tất cả chúng tôi đều vui, và quên ngay cuộc giao lưu âm nhạc bị hủy bỏ. Văn nghệ sĩ là như thế. Bình thản lắm, và quên nhanh lắm. Khuya hôm đó, tôi đưa nhạc sĩ Nguyễn Thiên Đạo và nhà thơ Thụy Kha tới chơi nhà bạn tôi - bác sĩ Nguyễn San. Ở đó, chúng tôi lại uống rượu, và đàm đạo về âm nhạc một cách vô cùng thoải mái. Tôi kính trọng và yêu mến nhạc sĩ Nguyễn Thiên Đạo vì cách hành xử rất nghệ sĩ như thế, cũng chẳng biết ông gốc Việt hay có pha gốc Chăm. Cũng chẳng quan tâm ông đã ở Pháp bao nhiêu năm, và đã sáng tác bao nhiêu tác phẩm về đất nước Việt Nam.

Một nhạc sĩ như thế, thì chuyện ông thuộc về đất nước đã sinh ra mình là chuyện dễ hiểu. Kể cả chuyện ông chưa được chào đón ở ngay quê hương có thể là quê gốc của mình (Nguyễn Thiên Đạo sinh ra ở Hà Đông - nơi có nhiều cư dân gốc Chăm từ miền Trung cư ngụ), nhưng ông vẫn vui tươi bình thản, là chuyện bình thường. Sự nghiệp một con người, tới đâu thì tới đó, không phụ thuộc vào bất cứ tác động ngoại lai nào. Nguyễn Thiên Đạo, dù ở Pháp hay ở Việt Nam, thì âm nhạc của ông mãi mãi thuộc về nơi ông đã sinh ra, nơi ông đã thiết tha yêu thương, và nơi ông đã sung sướng ăn một lúc tới…ba bát don. Và dĩ nhiên, thuộc về nhân loại.

Các tác phẩm tiêu biểu của nhạc sĩ Nguyễn Thiên Đạo: nhạc phim Đế chế lụi tàn, opera Mỵ Châu -Trọng Thuỷ, thanh xướng kịch Hồn non nước, giao hưởng Phù Đổng, nhạc phim Chuyện của Pao, giao hưởng Sóng Nhất Nguyên, hòa tấu Bình minh cho sáu nhạc cụ dây...

(Theo Một thế giới)