Cuộc sống của Hồng Nhung hiện tại thế nào sau khi chia tay bạn trai?

- Tôi có 2 con nhỏ, một cháu 3 tuổi và một cháu 7 tuổi. Nói chung cuộc sống của người Việt xa xứ lúc nào nào cũng cần tình yêu thương gia đình. Ai cũng có những khó khăn nhất định, ví như ngoài việc bước chân ra đường ngôn ngữ đã không phải của mình một cảm giác cần một không khí càng nhiều người Việt càng tốt, ít nhất là trong những ngày Tết khiến bất cứ ai cũng chộn rộn.

Cuộc sống của tôi không có gì thay đổi sau chia tay bạn trai. Ngày thường mình tôi đưa các con đi học tối đón về quây quần bên hai con nhỏ. Cuối tuần tôi lại đi diễn phục vụ khán giả các nơi trên thế giới như Úc, châu Âu và cả Việt Nam. Cuộc sống của một nữ nghệ sĩ phải hy sinh nhiều và tất nhiên các con sẽ chịu thiệt thòi.

{keywords}
Công việc của ca sĩ đi đây đó nhiều cộng thêm việc phải chăm sóc 2 con nhỏ nên đôi lúc, Nguyễn Hồng Nhung cảm thấy kiệt sức nhưng chị lại không cho phép mình ngã quỵ.

- Những ngày xa xứ, Tết hẳn chị buồn nhất?

Tôi sống ở khu người Việt cũng có Tết cổ truyền như ở nhà. Chúng tôi còn được đốt pháo, đêm giao thừa cũng đi lễ chùa. Nói chung cuộc sống không quá khác biệt vào dịp Tết nhưng đương nhiên không thể giống ở Việt Nam.

Tôi thường tổ chức bánh gói bánh chưng tại nhà kéo anh chị em nghệ sĩ tới cùng livestream chia sẻ với những người thân ở Việt Nam. Chúng tôi cũng đi chợ Tết mua hoa mua đào, quất, mai. Tôi sắm sửa hết chu đáo để có một mâm ngũ quả cúng tất niên giao thừa.

Khi chúng tôi gói bánh chưng, mấy chị em ngồi cùng nhau mới đầu còn dùng khuôn để gói sau chẳng dùng nữa vì thấy phức tạp. Nhà tôi có cái sân rất rộng cho nên mọi người rất thích tụ tập ở nhà gói bánh chưng. Chúng tôi gói khoảng 2 nồi bánh lớn cùng ngồi luộc.

Cảm giác xa nhà đã trở thành một thói quen, chúng tôi chấp nhận nó và xoay cuộc sống theo một chiều hướng tích cực. Nỗi nhớ đã được chuyển hóa vào công việc. Giờ công nghệ hiện đại chúng tôi có thể gọi điện cho người thân suốt cả ngày nên nỗi nhớ nhà vơi đi rất nhiều nhưng khung cảnh quê nhà tất nhiên sẽ không bao giờ chạm được, sờ được cho tới khi mình trở về quê hương.

- Cuộc sống của Hồng Nhung ở trời Tây xuất hiện trên báo nào là đi xe sang, mặc đồ hiệu,...khiến nhiều người cho rằng, cô Hồng Nhung thủa nào giờ đã là đại gia, sang chảnh rất nhiều? 

Tôi không để ý lắm việc trong mắt mọi người, tôi là đại gia hay không. Tôi cũng không để tâm việc mình đang sở hữu hàng hiệu gì, chiếc xe đắt tiền cỡ nào. Sau tất cả những gì đã trải qua, tôi hiểu rằng vật chất chỉ là những thứ bề ngoài, không mang lại những thứ lâu dài về giá trị thực sự của con người tôi.

Tôi nghĩ mình có kiếm bao nhiêu tiền đi chăng nữa ra mục đích cuối cùng tôi vẫn nguyện cầu cuộc sống bình an và tốt đẹp hơn. Tôi không quan trọng quá việc tôi phải có bao nhiêu tiền. Nhiều năm qua cuộc sống của tôi là do tôi quyết định. Tôi cũng không nhờ cậy được ai. Tôi làm mọi việc, kiếm được tiền từ mồ hôi công sức của mình tôi vẫn cứ cố gắng để cho con và người thân có cuộc sống tốt nhất thôi. Là phụ nữ, đôi khi cũng thích món đồ này, món đồ kia chứ, không ai sắm cho mình tự sắm vậy.

Nhưng thực ra, khi có được nó rồi tôi nghĩ nó cũng chỉ là một đồ vật thôi. 

{keywords}
Hồng Nhung hạnh phúc bên 2 con.

- Cuộc sống của chị bây giờ đã gói gọn trong 2 từ bình an hay chưa?

Tôi nghĩ bình an hay không là do mình. Vạn sự đều do ta mà ra hết. Tôi chỉ hy vọng cuộc sống của tôi sẽ không có nhiều trắc trở. Điều tôi quan tâm nhất bây giờ chính là sức khỏe của các con. Tôi vẫn đang đồng hành cùng con lớn để làm sao vượt qua được chứng tự kỷ - đó là điều mong ước lớn nhất của một người mẹ. 

Khi tôi có đứa con thứ hai tôi mới hiểu ra rằng một đứa trẻ bình thường phát triển như thế nào, chuẩn mực của đứa trẻ bình thường là như thế nào, và đứa trẻ bình thường hàng ngày chơi đùa như thế nào. Chính vì thế tôi nghĩ cuộc sống này có những điều mình tưởng là dễ dàng nhưng thực ra lại không dễ chút nào, tưởng là khó khăn nhưng cuối cùng lại cũng chẳng khó khăn. Tôi không đưa ra một chuẩn mực bình an nào cả tôi chỉ đang cố gắng hết sức trong phạm vi của tôi để các con cảm thấy bình an bên mẹ. 

- Chị đã phải xoay sở như thế nào với 2 con nhỏ mà công việc của ca sĩ phải đi đây đi đó?

- Công việc của một người ca sĩ phải đi đây đi đó khiến tôi cảm thấy rất thương con. Chính vì thế tôi đã phải bọc lót cho con mình những điều kiện tốt nhất. Mỗi ngày, ngoài giờ đến trường đều, con lớn của tôi đều có các cô giáo của chính phủ đưa tới giúp đỡ tôi thêm trong việc chăm lo con tự kỷ. Tôi chỉ đi khỏi nhà lúc cuối tuần còn ngày thường tôi hoàn toàn ở nhà với con nên chăm sóc con được.

Có những lúc tôi cũng cảm thấy kiệt sức và mơ ước có một người đàn ông, có một bờ vai có thể gánh được điều mình đang lo lắng - giống như những người phụ nữ khác họ được hưởng. Nhưng có lẽ, đó là số phận của tôi rồi nên tôi đành mặc cho số phận, mọi thứ đến một cách tự nhiên nhất thôi. Con cái là điều quan trọng nhất. Dù sau này chúng lớn lên chúng cũng có gia đình riêng, rồi đến lúc nào đó tôi nhìn lại và tôi chẳng còn gì chăng nữa. Còn hiện tại, với tình yêu thương của một người mẹ những gì có thể nhất để bao bọc người con của mình tôi đều có thể làm và tôi chẳng có thời gian để ý tới những chuyện khác.

Bạn bè cũng đã khuyên tôi tìm một bờ vai nào đó để dựa nhưng cuộc sống không thể nói trước được. Có thể ngay ngày mai cũng có thể là không bao giờ.

{keywords}
Hồng Nhung của hiện tại chỉ mong cầu cuộc sống bình an bên người thân.

- Từng có một bờ vai vững chãi để dựa, có bàn tay nồng ấm sẵn sàng chìa ra đón chị lúc mệt mỏi, lý do gì khiến chị buông tay?

Có thể mình nghĩ là ngày hôm nay mình có tất cả nhưng ngày mai mình lại chẳng có gì. Chỉ có điều còn mãi với mình chính là trách nhiệm và sự yêu thương con mình để chúng có được cuộc sống bình an nhất. Mọi cái đau khổ tôi sẽ sẵn sàng gánh. Tôi nghĩ rằng trong đời sống mỗi con người không có gì hoàn hảo, tôi cảm ơn những gì mình có và cả những gì mình không có. Những điều đó khiến tôi hiểu hơn giá trị của một hạnh phúc đích thực.

- Sống cùng mẹ ở phương trời xa nhiều năm, có khi nào, mẹ chị vì quá xót xa cho con gái mà nức nở?

Mẹ tôi là một người đàn bà sắt đá, bà rất nghị lực, sẽ không bao giờ roiw giọt nước mắt nào. Có thể bà cảm thấy xót xa nhưng mà bà giấu vào trong lòng. Tôi cũng vậy, nhiều khi tôi cũng muốn chia sẻ nhưng tôi lại giấu đi. Tôi không muốn mình mềm yếu trước mặt người thân và mẹ tôi cũng vậy.

Cuộc sống của tôi và mẹ đã có quá nhiều điều không may nhưng điều đó đã khiến chúng tôi kiên cường. Tất nhiên không ai muốn trở thành một người phụ nữ như thế. Thật sự phụ nữ cần được yếu mềm nhưng tôi mềm yếu thì để cho ai xem?

- Cứ gồng mình lên như vậy, chị có thấy cuộc sống của mình căng thẳng?

Tôi thấy cuộc sống của mình như một guồng quay. Có những lúc tôi cảm thấy kiệt sức, nhưng tôi lại tự an ủi mình rồi đứng dậy. Cứ như vậy từ nhỏ cho đến lớn tôi đều sống trong cảnh như thế. Tôi nghĩ đó là đã trở thành một thói quen chai lì cảm xúc.

Tình Lê