Hai vợ chồng em kết hôn được 2 năm. Chồng em là người khá ít nói, kỹ tính. Anh có thu nhập ở mức trung bình tại một công ty tư nhân.
Khi chúng em đến với nhau, gia đình anh phản đối kịch liệt. Lý do họ đưa ra bởi em là mẹ đơn thân, có một con trai 3 tuổi, trong khi đó con họ là trai tân.
Nhưng vì anh kiên trì, chúng em cũng đến được với nhau. Cuộc sống của hai vợ chồng diễn ra khá yên bình, chỉ đôi lúc chúng em hục hoặc về chuyện tiền nong. Theo đó, mức lương của chồng em không đáng là bao. Nhiều lần anh muốn nghỉ việc ở công ty cũ để tự mình đứng ra thành lập công ty riêng. Anh tâm sự, than thở với em chuyện không có vốn để thực hiện hoài bão.
Em cũng chỉ biết động viên anh nhưng anh lại ngỏ ý em về hỏi ông bà ngoại xem có tiền không, cho anh vay mượn. Sau này ăn nên làm ra, anh trả ông bà đủ cả vốn lẫn lãi.
Em nói: ‘Bố mẹ nào có số tiền lớn như vậy’. Nhưng anh lại cho rằng, ông bà có miếng đất gần mặt đường. Nếu bán với mức giá hiện tại, số tiền cũng không hề nhỏ.
Lúc này, em hơi bất ngờ. Đúng là bố mẹ em có một mảnh đất thật nhưng đất đứng tên ông bà, trong nhà còn có anh trai em chưa lập gia đình. Nếu ông bà cho các con thì cũng dành phần lớn cho anh trai em. Sau này, anh còn lo chuyện hương hỏa, thờ cúng cho gia đình còn em là con gái đã theo chồng. Bên cạnh đó, từ khi quen nhau đến cưới, chưa một lần em nhắc đến chuyện đất đai của gia đình, bố mẹ em cũng vậy, tại sao anh lại biết rõ đến thế?
Mặc dù có chút không thoải mái, em cũng nói với anh, có lẽ miếng đất, bố mẹ định để cho anh trai em. Nghe đến đây, anh liền bảo: ‘Anh Hạ (anh trai em) đang sống tại miếng đất của bố mẹ. Không lẽ con gái đi lấy chồng bố mẹ không cho được chút gì sao?’.
Không thuyết phục được em về vay ông bà ngoại, anh hậm hực ra mặt. Ngày ngày đi làm ở công ty về nhà, anh thường xuyên chì chiết em. Anh nói, ở công ty hiện tại sếp khó tính, bị ‘đì’ không ngóc đầu lên được, không có tương lai.
Thái độ của anh khiến cho em có cảm giác tất cả những khổ cực của anh là do em không lo được vốn cho anh ra kinh doanh riêng. Đôi lần, có cốc bia, chén rượu vào người anh lại nhắc chuyện anh là ‘trai tân phải hạ mình lấy gái nạ dòng’ mà không được chút gì bù đắp.
Em nghe mà buồn tủi vô cùng. Nhưng thời gian ấy, em đang bầu bí nên cũng không muốn làm ầm ĩ để ảnh hưởng đến hạnh phúc cả hai, chỉ âm thầm chịu đựng.
Cho đến thời gian gần đây, mọi chuyện lại thêm nghiêm trọng. Miếng đất của bố mẹ em được giá, ông bà quyết định bán bởi cần tiền xây lại nhà. Căn nhà em ở ngày xưa dù đã sửa lại nhiều lần nhưng ông bà vẫn muốn xây nhà mới khang trang để con trai lấy vợ được nở mày nở mặt.
Miếng đất bán với giá 1,4 tỷ đồng. Bố mẹ quyết định dùng 600 triệu đồng để xây lại nhà trên mảnh đất cũ, ông bà cho em 100 triệu, cho con trai 300 triệu để sau này anh lấy vợ có vốn làm ăn. 400 triệu còn lại, ông bà gửi ngân hàng để làm vốn dưỡng già.
Từ khi nghe bố mẹ em bán miếng đất cả đời mới tích góp được, chồng em vui ra mặt. Anh chăm qua nhà bố mẹ vợ hơn, còn mua quà này quà kia biếu ông bà. Nhưng đến khi nghe số tiền ông bà cho em chỉ 100 triệu đồng, anh thay đổi hẳn sắc mặt, thái độ.
Anh nói, thật sự thất vọng vì ông bà quá thiên vị. Theo anh, nhà sắp xây anh trai em cũng ở, thế mà còn cho anh ấy thêm 300 triệu trong khi con gái chỉ được 1/3 số ấy.
Trách móc ông bà chưa đủ, anh ấy quay ra chì chiết em. Anh nói em là vợ mà vô tích sự, không giúp được chồng lập nghiệp. Từ hôm đấy, anh tuyên bố từ nay tiền ai làm nấy hưởng, việc ai nấy lo, em và anh không còn gì để liên quan.
Em chỉ biết khóc không biết nói gì hơn khi chồng em suy nghĩ hẹp hòi như vậy. Em đi lấy chồng chưa báo hiếu được gì cho bố mẹ vậy mà vì miếng đất, chồng em sẵn sàng chỉ trích bố mẹ vợ.
Nghĩ đến đứa con sắp chào đời, em không biết ngày tháng sau mẹ con em sẽ sống thế nào?
Ly hôn, ông chủ nhà hàng nằng nặc đòi lại chiếc điều hòa cũ
Chúng tôi đang đi đến những ngày hoàn tất thủ tục ly hôn sau 3 năm chung sống. Hành xử của anh thời gian này khiến tôi vô cùng đau lòng...
Lê Thị Thu H. (27 tuổi, Bắc Ninh)