- Tôi im lặng, dù ao ước nhưng cũng chẳng dám hi vọng anh sẽ tặng mình một món quà nhỏ. Nhưng thật không ngờ, anh còn hỏi ngược lại thưởng Tết tôi được mấy, sẽ mua những gì, có tặng gì cho anh không? Tôi chưa hết ngạc nhiên, anh lại bồi tiếp “hay em cho anh 600 nghìn nữa cho tròn 25 triệu đi?”
TIN BÀI KHÁC
Người yêu tôi là nhân viên kinh doanh một công ty lớn, phải nói cũng thu nhập cũng khá. Không những vậy, anh còn khá đẹp trai, hài hước, đi đến đâu cũng có người để ý. Tôi từng nghĩ mình là người may mắn khi được anh quan tâm và tỏ tình.
Nhưng sau thời gian mật ngọt ban đầu, đến khi xác định năm sau sẽ cưới, tôi lại dần nhận ra tính cách khó chấp nhận của người yêu. Đó là dù có điều kiện, anh lại khá chặt chẽ, thậm chí với cả những người thân thiết nhất.
Yêu lâu, nhưng món quà có giá trị nhất tôi từng được anh tặng là chiếc vòng tay bạc có giá chưa đến 500 nghìn. Còn lại, dịp nào, anh cũng chỉ tặng hoa hồng, móc chìa khóa... mặc dù lương anh đến hàng chục triệu đồng. Nói ra sẽ có người nghĩ tôi tham lam, nhưng nhìn bạn bè được tặng nào son phấn, nào ví, túi xách… tôi cũng thấy chạnh lòng.
Không chỉ với tôi, mà ngay cả gia đình mình, anh cũng tính toán. Có hôm đến chơi đúng lúc em gái anh xin tiền mua sách giáo khoa, anh nói to dõng dạc “chỉ nốt lần này thôi đấy nhé, tiền chứ có phải vỏ hến đâu, đi mà xin mẹ.” làm tôi kinh ngạc, bởi bố mẹ anh chỉ là công nhân, tiền lương mỗi tháng chỉ đủ ăn.
Người yêu tôi khá chặt chẽ tính toán trong chuyện tiền bạc (Ảnh minh họa) |
Người thân còn vậy, tôi chẳng hi vọng gì anh sẽ đối xử tốt với gia đình vợ. Chưa lần nào đến nhà tôi chơi, anh xách theo quà cáp gì dù chỉ là túi hoa quả. Cháu tôi ở đó, anh cưng nựng, hứa mua đồ chơi cho cháu nhưng cũng chỉ là lời nói suông, để cháu thấp thỏm đợi chờ.
Tôi nghĩ mình sẽ cho qua hết, vì dù sao cũng mất thời gian yêu nhau suốt 2 năm, hai gia đình cũng đã giục giã chuyện cưới xin, cho đến Tết vừa rồi thì tôi buộc phải nói lời chia tay. Anh được cơ quan thưởng 24 triệu lẻ 400 nghìn, rủ tôi đi lĩnh thưởng. Trên đường về, anh hào hứng khoe sẽ mua thứ này thứ khác, toàn là đồ cho anh.
Tôi im lặng, dù ao ước nhưng cũng chẳng dám hi vọng anh sẽ tặng mình một món quà nhỏ. Nhưng thật không ngờ, anh còn hỏi ngược lại thưởng Tết tôi được mấy, sẽ mua những gì, có tặng gì cho anh không? Tôi chưa hết ngạc nhiên, anh lại bồi tiếp “hay em cho anh 600 nghìn nữa cho tròn 25 triệu đi?”
Quả thật, tôi không hiểu anh đang nghĩ gì trong đầu. Thấy tôi khó chịu, anh giả lả hỏi sang chuyện khác, nhưng cũng toàn câu hỏi chán ngắt, như nhà tôi rộng bao nhiêu mét vuông, chị tôi đi lấy chồng được bố mẹ cho những gì, bố tôi lớn tuổi rồi đi xe ô tô nguy hiểm, sao tôi không lấy mà dùng…
Quá mệt mỏi, tôi gắt lên “Anh là đồ ích kỷ, nhà tôi chẳng có gì cả. Anh đi mà kiếm người khác giàu hơn.” rồi bỏ về. Sau hôm ấy, tôi gọi điện nói chia tay, rồi cắt liên lạc hoàn toàn mặc anh gọi điện giải thích níu kéo. Dù vẫn yêu, nhưng con người anh làm tôi phát sợ. Tôi thầm nghĩ, liệu tình cảm anh dành cho tôi, có phải là một sự tính toán thiệt hơn?
Diệu Linh
Bạn đọc có thể chia sẻ tâm sự của mình về các vấn đề gặp phải trong cuộc sống cho chuyên mục Chuyện chung, chuyện riêng. Bài viết gửi về địa chỉ [email protected]