- Em ngồi một mình. Quán bờ sông vắng bời bời gió. Em nhớ anh, quá khứ như một đoạn phim chậm với những vòng quay của chiếc xe đạp.

TIN BÀI KHÁC:

Ngày đó anh đâu nổi bật giữa những chàng trai trong buổi dã ngoại vậy mà em lại chú ý đến anh. Có lẽ bởi nụ cười hiền hiền, chút rụt rè, không giống cái vẻ của người làm công tác đoàn. Sự nhạy cảm nơi anh nhanh chóng mách cho anh điều đó nên trong phần giao lưu văn nghệ anh đã đề nghị em hát chung bài “tình ca” của nhạc sĩ Hoàng Việt.

Ảnh minh họa
Tình yêu đến thật nhẹ nhàng giữa anh chàng kĩ sư nông nghiệp mới ra trường và cô sinh viên khoa văn mơ mộng. Em lần đầu được khám phá một thế giới khác, cái thế giới lạ kì như bước ra từ trong trang sách em đọc. Tuy không được gặp nhau thường xuyên vì em học xa nhà nhưng những lá thư luôn cần mẫn nối hai bờ nhớ. Em chỉ cần chờ đến cuối tuần là biết được những ngày qua anh đã làm gì. Cũng có khi em nhận được một niềm vui bất ngờ…anh hiện ra trước cửa phòng mà không hề báo trước. Vật gồng gánh tình yêu của chúng mình là chiếc xe đạp vừa mượn từ người bạn. Hai đứa không biết mệt lang thang trên những con đường của phố phường Hà Nội. Anh chiều em chở đi ăn bánh gối ở phố Lý Quốc Sư. Đêm dịu dàng sau lưng áo anh ướt đẫm.

Nhưng em vui nhất là vào dịp nghỉ hè. Cũng chỉ có chiếc xe đạp nhưng em và anh được bên nhau cả tháng. Lại lang thang với những vòng quay, quay đều, không mỏi mệt. Bao nhiêu chuyện đáng nhớ nhân lên cùng với bánh xe lăn. Đó là lúc sau ồn ào của một ngày thành phố, đêm tĩnh lặng mở ra chậm rãi, nghỉ ngơi. Anh chở em về rồi đột ngột dừng lại ở một quán muộn. Gọi  ly sữa nóng anh bảo tặng cho em một giấc ngủ sâu.

Đó là lúc em và anh nổi hứng, thong dong ra ngoại thành, tìm hoa để chụp vài bức ảnh nhưng mãi chỉ thấy một ruộng hoa huệ trắng. Đó là lúc cơn mưa đến bất chợt, một tấm áo mưa mỏng cùng nhường nhau nên đều ướt sũng.

Đó là lúc dưới vòm lá lao xao, anh thì thầm những chuyện bí mật mà anh nói chỉ để trời đất chứng kiến…

Nhưng rồi sự phẳng lặng không mãi chiều lòng người. Em tốt nghiệp và đối mặt đầu tiên với việc làm. Giờ chỉ còn phập phồng nỗi lo khi nhớ nhung, mong ngóng đã dịu lại vì không còn khoảng cách. Em đôn đáo gõ cửa chỗ này, chỗ kia nhưng kết quả đều không như ý. Chuyên ngành của em  không dễ tìm được việc phù hợp. Anh thì vẫn ở bên em nhưng thực sự không giúp được gì. Người thứ ba xuất hiện giữa những rã rời của gần một năm chờ đợi.

Những vòng lăn của bánh xe lơi lỏng dần. Em không còn muốn chấp nhận rằng anh không được phép chỉ nghĩ cho riêng mình: “Anh là anh cả. Anh đã hứa với bố trước lúc ông mất là không để các em dở học”. Nhưng em cũng không biết đang về đâu. Nhà hai chúng mình đều nghèo. Em không muốn kiên nhẫn như lời anh nói nữa. Cái khoảnh khắc mà em leo lên chiếc xe gắn máy, bỏ lại anh chơ vơ với vệt khói mờ ấy đã xa xôi nhưng ánh nhìn của anh thì dài dặc mãi.

Rồi em cũng có cái em muốn. Công việc từ những đồng tiền mang đi “cảm ơn” quy đổi thành đôla. Và cả một người chồng. Người là “nhà tài trợ”. Người em chọn chung đường. Người ấy không phải là anh.

…Gió vẫn thổi lồng lộng từ phía bờ sông. Chiều đang tắt dần trong màu nắng nhợt nhạt buông trên những tàng cây. Anh cũng rất thích ngồi ở nơi này, bao giờ cũng chọn cái bàn ở phía ngoài cùng nhất. Bây giờ chỉ mình em, đơn độc. Không gian đặc quánh những ủ ê, xâm chiếm lòng em. Phút giây này em hiểu anh hơn vì anh cũng từng  bước những bước đơn độc, trong tê tái của lòng kiêu hãnh bị tổn thương. Em mừng cho anh vì cái kết  dành cho anh giống như một câu chuyện cổ tích có hậu. Anh có nhiều hơn những cái mà ngày xưa anh mong ước. Em mừng một cách thành thật vì em biết rằng anh đã phải đổi nó với biết bao nổ lực.

…Khách lục tục ra về. Họ có lí do cho một bữa cơm chiều, một việc gì khác đã được sắp xếp hay đơn giản là đã cuối ngày, con chim bay mỏi cánh thì tìm về tổ. Chỉ còn mình em trong chiều. Nghe ngân vọng lời bài hát cũ: “xe đạp ơi đã xa rồi còn đâu”.

Nguyễn Anh


Chia sẻ câu chuyện "Tình và tiền" để rinh giải thưởng 1 triệu đồng.

Thể lệ tham dự
 
Bài viết tham dự chủ đề “Tình yêu và những đồng tiền lấp lánh” nên viết dưới 1000 từ, gửi về địa chỉ email: [email protected] hoặc báo VietNamNet, tòa nhà C’Land, 156 Xã Đàn 2, Nam Đồng, Đống Đa, Hà Nội.

Tiêu đề thư xin ghi rõ: Bài viết tham gia chuyên mục “Chuyện chung chuyện riêng”

Bài viết của độc giả, ban biên tập có quyền cắt gọt cho phù hợp với hình thức của báo.

Những bài viết cần giữ kín danh tính, xin ghi rõ cuối mỗi bài viết gửi tham dự chuyên mục.

Bài viết có lượng truy cập nhiều nhất theo cách đo, kiểm của hệ thống google giành được phần thưởng trị giá 1.000.000 đồng.

Ngoài ra các bài viết còn được nhận những phần thưởng hấp dẫn khác từ tòa soạn.

Thời gian nhận bài từ ngày 1/11/2011 đến ngày 30/12/2011. Mời các bạn đọc tham gia gửi bài dự thi.