Mùa hè, ngày nào cũng phải đứng phơi nắng ít nhất 10 tiếng đồng hồ trên đường, thậm chí, có những hôm nắng nóng trên 40 độ C, người bốc mùi khét lẹt. Bù lại, chị bán hoa quả rong có thể thu đều đặn mỗi tháng 1 lượng vàng.
Chị Nguyễn Thị Hậu quê ở Đồng Văn (Hà Giang), có thâm niên gần 10 năm trong nghề buôn bán hoa quả rong ngoài đường khu vực Khuất Duy Tiến (Thanh Xuân, Hà Nội), chia sẻ, nhờ vào công việc bán hoa quả ngoài đường, mỗi ngày chị kiếm được 1 triệu đồng tiền lãi, cộng cả tháng vào thì mua được 1 lượng vàng.
Chị Hậu kể, một ngày dân buôn hoa quả như chị phải làm việc liên tục 18 tiếng đồng hồ. Dậy từ 3 giờ sáng để chạy xe ra chợ đầu mối, chị chở hàng tạ hoa quả về khu vực Khuất Duy Tiến để bán. Khi đó đã 6 giờ sáng. Đứng bán rong trên tuyến đường này từ 6 giờ tới lúc hết hàng chị mới về nghỉ. Đắt hàng thì tầm 7-8 giờ tối là hết, hôm nào ế ẩm phải đứng đến 9 giờ tối.
Mùa hè, trung bình dân buôn hoa quả đứng phơi nắng 10 tiếng đồng hồ một ngày |
Vào mùa thu hay mùa xuân, trời mát mẻ, công việc của chị dễ chịu hơn hẳn. Tuy nhiên, khi mùa đông tới, nhiệt độ xuống 6-7 độ C, ngoài đường gió lạnh buốt, những lúc đó, mặc lên người cả núi áo ấm, ngồi đốt lửa sưởi cũng không ăn thua. Răng với môi va lập cập vì rét, chân tay tím tái, cứng đơ như người chết.
“Nhưng, trời lạnh như vậy mà đứng bán hoa quả ngoài đường vẫn còn sướng hơn gấp 100 lần trời nắng nóng”. Chị Hậu nói, mùa hè đúng là cực hình với dân buôn hoa quả.
Hàng ngày, chị phải phơi nắng 10 tiếng đồ hồ liên tục dưới mức nhiệt trên 40 độ C, đường bê tông bốc lên hơi nóng hầm hập đến khó thở. Trên trời nắng dội xuống, không một hơi gió mát, người bán phải đứng ké dưới bóng râm của chiếc ô dù che cho hoa quả khỏi héo.
Để hạ bớt cái nóng, dân buôn thường lấy khăn bông ướt đội lên đầu song vẫn không ăn thua. Khăn ướt sũng là vậy, đội lên đầu chỉ tầm 5-10 phút lại khô.
“Có những hôm nắng như thiêu đốt, tôi đứng bán hàng mồ hôi vã ra như tắm, sau đâu đó lại bị nắng thiêu khô nhanh chóng. Thế nên, nhiều khi còn cảm thấy cơ thể người bốc lên mùi két lẹt như thịt cho vào chảo rán thiếu mỡ, da thì đen bóng nhẫy, 'mối mọt' cũng không dám 'hỏi thăm', chị tếu táo.
Thế nhưng, trải qua gần chục năm như vậy, chị Hậu vẫn quyết tâm đeo bám với nghề này mà không muốn chuyển qua nghề khác để kiếm sống.
Đổi lại, dân mua thu lãi đều đặn 1 triệu đồng mỗi ngày |
Chị chia sẻ, học chưa hết lớp 9, ở nhà làm ruộng mấy năm suốt ngày còng lưng bán mặt cho đất, bán lưng cho trời vẫn không thoát được khỏi cảnh khó khăn vất vả. Năm nào thời tiết mưa thuận gió hòa thì gia đình đủ ăn, năm nào mưa bão nhiều lại phải đối mặt với cảnh đói kém.
Thấy khổ cực nên 10 năm về trước, chị quyết tâm rời quê lên Hà Nội buôn bán làm ăn. Chị bắt đầu đi buôn hoa quả từ đấy.
Những ngày đầu chưa có kinh nghiệm, mỗi ngày bán được vài chục kg, thu lãi khoảng 200.000-300.000 đồng sau khi đã trừ hết chi phí ăn uống. Dần dà, kinh nghiệm được tích lũy ngày càng nhiều, số tiền lãi mỗi ngày cũng tăng theo. Giờ đây, cứ mùa nào thức đó, chị buôn hoa quả theo mùa, đều đặn mỗi ngày bán từ 1,5-2 tạ hoa quả, thu lãi trên dưới 1 triệu đồng. Cả tháng tích lại cũng đủ đánh được cây vàng đem về quê đúc két.
Cũng là dân buôn hoa quả bán rong trên đường Giải Phóng (Hoàng Mai, Hà Nội) 5 năm nay, chị Trần Thị Nhất, quê ở Vũ Thư (Thái Bình) vừa đứng cầm chiếc nón để quạt mát, vừa nói: “Cực lắm em ạ, nắng trên trời dội xuống, nhiệt độ dưới mặt đường bốc lên, bọn chị đứng phơi nắng trên đường từ sáng sớm tới khi tắt nắng mà cứ như dân vùng biển phơi nắng cá khô”.
“Mùa nắng nóng, dân buôn hoa quả thường ví mình giống như cá khô hay mực phơi một nắng bởi thỉnh thoảng người cũng bốc ra mùi giống như mùi thịt đang nướng sắp chín”, chị Thư chia sẻ.
Mọi người cứ nghĩ bọn chị buôn thúng bán mẹt đơn giản như thế này thôi mà ngày nào cũng kiếm được tiền triệu thì quá hấp dẫn. Không ai hiểu được, để có tiền, dân buôn hoa quả cũng phải đổ mồ hôi, sôi nước mắt suốt từ tờ mờ sáng cho tới tối đêm mới được nghỉ.
Như Băng