Người phụ nữ của tôi
Khổ đau đã nhiều rồi
Cũng vì tôi nông nổi
Cuối đời còn niềm vui?
Người phụ nữ tôi yêu
Hy sinh biết bao điều
Tôi ngu ngơ nào hiểu
Để nàng phải quạnh hiu...
Người phụ nữ tự tin
Hiến dâng cả đời mình
Chẳng bao giờ toan tính
Hết dạ sống nghĩa tình ,
Người phụ nữ đoan trang
Đảm đang lại dịu dàng
Kề cận khi hoạn nạn
Chưa hề biết than van.
Người phụ nữ vì ta
Vị tha chẳng hận sầu
Bao dung lại nhân hậu
Chẳng đòi hỏi mưu cầu
Nàng mang tên loài hoa
Rạng rỡ nét kiêu sa
Tâm hồn như trăng toả
Hương mặn mà lan xa
Dấu yêu của tôi ơi!
Kiều diễm quá tuyệt vời
Làm lòng tôi bối rối
Khi nàng nhoẻn môi cười.
Nàng chính là nàng thơ
Thủy chung đến bất ngờ
Dù ko thành chồng vợ
Mãi hiện hữu trong tôi!
Thi Ngọc Lan