Cameron Russell – người mẫu ưa thích của Victoria’s Secret và Chanel – đã có một cái nhìn châm biếm về ngành công nghiệp mà mình đang làm việc – nơi yêu cầu cô phải gợi cảm ở cái tuổi 16. Thừa nhận mình trúng “xổ số gien di truyền” nhưng Russell cho rằng việc cô trông như thế nào không quyết định hạnh phúc của cô.

Xin chào. Tên tôi là Cameron Russell và trong thời gian qua, tôi làm việc như một người mẫu. Thực ra là đã 10 năm.

Tôi thấy dường như có chút căng thẳng trong khán phòng bởi vì lẽ ra tôi không nên mặc chiếc váy này. (Cười)

Rất may là tôi có mang theo một bộ khác để thay. Đây là lần đầu tiên có màn thay trang phục trên sân khấu TED, vì thế các vị đàn ông đang có mặt ở đây là những người rất may mắn khi được chứng kiến, tôi nghĩ vậy. Nếu có chị em nào thực sự hoảng sợ khi thấy tôi bước ra sân khấu, các chị không cần nói với tôi ngay bây giờ, nhưng sau đó tôi sẽ tìm thấy trên Twitter. (Cười)

Tôi cũng biết rằng mình rất được ưu ái khi có thể thay đổi những gì các bạn nghĩ về tôi chỉ trong vòng 10 giây. Không phải tất cả mọi người đều được làm điều đó. Đôi giày cao gót này cũng thật khó chịu, vì thế tốt nhất là tôi sẽ tháo nó ra. Phần tệ nhất là chui chiếc áo len này qua đầu, bởi vì đó là lúc mà tất cả các bạn sẽ cười, vì thế đừng làm gì khi tôi chui đầu qua nó. Xong rồi!

Tại sao tôi lại làm điều này? Thật là bất tiện. (Cười) Chà – (Cười) Hi vọng không đến mức bất tiện như bức hình này.

Ngoại hình rất có sức mạnh, nhưng ngoại hình cũng rất hời hợt. Tôi vừa thay đổi hoàn toàn cách các bạn nghĩ về tôi chỉ trong 6 giây.

Và hãy nhìn bức hình này. Thực ra tôi chưa từng có bạn trai ngoài đời thực. Tôi cảm thấy không thoải mái chút nào khi chụp nó. Lúc ấy, nhiếp ảnh gia đang yêu cầu tôi phải uốn cong lưng và đặt tay lên tóc anh ấy. Và tất nhiên, ca phẫu thuật làm liền sẹo và làn da rám nắng giả tôi mới làm cách đây 2 ngày để phục vụ công việc lại có tác động rất lớn tới cuộc sống của chúng ta.

Vì thế, hôm nay, với tôi, không sợ hãi nghĩa là trung thực. Và tôi đứng trên sân khấu này bởi vì tôi là một người mẫu. Tôi đứng ở đây bởi vì tôi là một phụ nữ xinh đẹp, da trắng. Trong ngành công nghiệp của tôi, chúng tôi gọi đó là một cô gái quyến rũ. Tôi sẽ trả lời những câu hỏi mà mọi người hay hỏi tôi, nhưng với một cái nhìn trung thực.

{keywords}

Nếu bạn nói bạn muốn trở thành Tổng thống Mỹ, nhưng hồ sơ lại ghi: “Người mẫu nội y: 10 năm”, người ta sẽ nhìn bạn một cách hài hước.

Câu hỏi đầu tiên mà người ta hay hỏi tôi là: “Bạn trở thành một người mẫu như thế nào? Tôi luôn trả lời: “Ồ, người ta tìm ra tôi”, nhưng điều đó chẳng có ý nghĩa gì cả. Con đường thực sự đưa tôi đến với nghề người mẫu là tôi đã trúng xổ số gien di truyền, và tôi là người thừa kế một gia tài. Có thể các bạn đang tự hỏi gia tài là gì. Chà, trong những thế kỷ gần đây, chúng ta đã định nghĩa sắc đẹp không chỉ là sự khỏe khoắn, là tuổi trẻ, là sự cân đối, mà còn là chiều cao, số đo chuẩn, sự nữ tính và làn da trắng.

Và đây là gia tài được xây dựng cho tôi. Một gia tài mà tôi đang kiếm sống nhờ nó. Tôi biết trong khán phòng này đang có những người hoài nghi về điều này. Các bạn đang nghĩ tới một số “fashionista” như “Naomi. Tyra. Joan Smalls. Liu Wen.” Họ không phải người da trắng. Trước tiên, hãy để tôi bình luận về kiến thức người mẫu của các bạn. Rất ấn tượng. (Cười).

Nhưng không may là tôi phải cho các bạn biết một thông tin. Vào năm 2007, một nghiên cứu sinh của ĐH New York từng tính toán được rằng, trong số 677 người mẫu được thuê biểu diễn trên sàn catwalk, chỉ có 27 người – chưa đến 4% - không phải người da trắng.

Câu hỏi tiếp theo mà tôi hay được hỏi: “Cháu có thể trở thành người mẫu khi lớn lên không?”.

Câu trả lời đầu tiên của tôi là: “Cô không biết. Cô không chịu trách nhiệm về điều đó”. Nhưng câu trả lời thứ hai mà tôi thực sự muốn nói với những bé gái này là: “Tại sao các cháu lại muốn trở thành người mẫu? Các cháu có thể trở thành bất cứ ai. Cháu có thể trở thành Tổng thống Mỹ, hay một nhà phát minh ra Internet tiếp theo, hay một nhà thơ chuyên phẫu thuật tim cho các ninja… Những công việc thật đặc biệt, bởi vì cháu sẽ là người đầu tiên”. (Cười)

Nếu sau khi đã nghe danh sách tuyệt vời này mà các cô bé vẫn: “Không, không, cô Cameron, cháu muốn trở thành người mẫu”, thì lúc đó tôi nói: “Hãy là ông chủ của cô”. Vì tôi không phải chịu trách nhiệm về bất cứ điều gì, và cháu có thể trở thành tổng biên tập của American Vogue hay CEO của H&M, hay một Steven Meisel tiếp theo.

Nói rằng bạn muốn trở thành người mẫu khi lớn lên giống với việc nói rằng bạn muốn chiến thắng trò Powerball khi lớn lên. Nó nằm ngoài tầm kiểm soát của bạn, và thật tuyệt vời, nó không phải một con đường sự nghiệp. Tôi sẽ chứng minh cho các bạn ngay bây giờ bằng kiến thức 10 năm làm người mẫu của tôi.

Rồi, nếu nhiếp ảnh gia đang đứng ở đây, ánh sáng ở đây, và khách hàng nói: “Chúng tôi muốn có cảnh đang đi bộ”, chân này bước lên trước, đẹp và dài, tay này ở phía sau, tay này phía trước, đầu quay hướng ¾ và bạn cứ đi đi lại lại như thế, thế này, rồi quay đầu lại nhìn đám bạn bè tưởng tượng đang ở phía sau, 300, 400, 500 lần như thế. (Cười). Và bức ảnh sẽ như thế này. (Cười). Hi vọng là đỡ kỳ quặc hơn cái ở giữa. Cái đó – tôi không biết là chuyện gì đã xảy ra ở đó.

Thật không may là sau khi bạn học xong, bạn có một bản sơ yếu lý lịch, bạn từng làm qua một số công việc, bạn không thể nói bất cứ điều gì thêm nữa, vậy nếu bạn nói bạn muốn trở thành Tổng thống Mỹ, nhưng hồ sơ lại ghi: “Người mẫu nội y: 10 năm”, người ta sẽ nhìn bạn một cách hài hước.

{keywords}

Câu hỏi tiếp theo là: “Người ta có chỉnh sửa lại tất cả những bức ảnh không?” Vâng, hầu như họ chỉnh sửa lại tất cả, nhưng đó chỉ là một phần nhỏ của những gì đang diễn ra. Bức ảnh này là bức đầu tiên mà tôi từng chụp, và đó cũng là lần đầu tiên tôi mặc bikini, tôi thậm chí còn không có cả tuổi trẻ của riêng mình. Tôi biết chúng ta đang ngày càng đề cao sự riêng tư hơn, nhưng tôi là một cô gái bé nhỏ. Đây là tôi chụp cùng bà chỉ trước đó vài tháng.

Đây là tôi trong cùng ngày chụp bức ảnh này với bạn.

Đây là tôi khi vừa ngủ dậy, chỉ trước khi tôi chụp cho Vogue Pháp vài ngày.

Đây là tôi khi tham gia đội bóng và khi chụp cho tạp chí V.

Và đây là tôi của hôm nay.

Và tôi hi vọng cái mà các bạn đang nhìn là những bức hình, chứ không phải là hình ảnh của tôi. Chúng là một tác phẩm của một nhóm chuyên gia, những nhà tạo mẫu tóc, các nghệ sĩ trang điểm, các nhiếp ảnh gia và “stylist” cùng với các trợ lý của họ. Họ xây dựng lên những thứ này. Đó không phải là tôi.

{keywords}

"Cái mà các bạn đang nhìn là tác phẩm của một nhóm chuyên gia, những nhà tạo mẫu tóc, các nghệ sĩ trang điểm, các nhiếp ảnh gia và “stylist” cùng với các trợ lý của họ. Đó không phải là tôi."

Câu hỏi tiếp theo người ta hay hỏi tôi là: “Bạn có được nhận nhiều thứ miễn phí không?” (Cười). Tôi có quá nhiều đôi giày cao hơn 20 phân chưa từng dùng đến.

Tôi lớn lên ở Cambridge. Một lần đi mua sắm tôi quên mang tiền và họ tặng tôi chiếc váy đó, miễn phí. Thời niên thiếu khi tôi ngồi trên xe cùng bạn – một tay lái ẩu, cô ấy vượt đèn đỏ và tất nhiên chúng tôi bị cảnh sát yêu cầu tạt vào lề đường và tất cả những gì chúng tôi phải làm là nói: “xin lỗi, sĩ quan” và chúng tôi được đi tiếp.

Tôi nhận được tất cả những thứ miễn phí này là nhờ tôi trông như thế nào, không phải vì tôi là ai, và có những người đang trả cho việc họ trông như thế nào, chứ không phải họ là ai.

Tôi đang sống ở New York. Năm ngoái, trong số 140.000 thanh niên bị cảnh sát chặn lại để kiểm tra, có 86% là người da đen và Latino và hầu hết trong số họ là thanh niên trẻ. Và chỉ có 177.000 thanh niên da đen và Latino ở New York, nên với họ không phải là câu hỏi “Tôi có bị chặn xe lại không?, mà là “Tôi sẽ bị chặn lại bao nhiêu lần? Tôi sẽ bị chặn khi nào?” Khi tôi nghiên cứu chuẩn bị cho bài diễn thuyết này, tôi tìm thấy thông tin 53% bé gái 13 tuổi ở Mỹ không thích cơ thể mình, và con số này tăng lên 78% khi các em 17 tuổi.

Câu hỏi cuối cùng mà mọi người hỏi tôi là “Thấy thế nào khi là người mẫu?”. Và tôi nghĩ câu trả lời mà họ đang trông đợi là “Nếu bạn thon thả hơn một chút và có mái tóc bóng mượt hơn, bạn sẽ rất hạnh phúc”.

Khi chúng tôi đứng trong cánh gà, chúng tôi sẽ trả lời tựa như vậy. Chúng tôi sẽ nói: “Thật tuyệt khi được đi nhiều nơi, thật tuyệt khi được làm việc với những người sáng tạo, đầy nhiệt huyết và đam mê”. Những điều đó là thật, nhưng đó chỉ là một nửa câu chuyện, bởi vì điều mà chúng tôi chưa bao giờ nói trước camera và không bao giờ nói là: “Tôi cảm thấy không an toàn”.

Tôi không an toàn bởi vì tôi phải nghĩ về việc tôi trông như thế nào mỗi ngày. Và nếu các bạn từng tự hỏi: “Nếu mình có bắp đùi thon hơn, mái tóc bóng mượt hơn thì mình sẽ hạnh phúc hơn chứ?” thì bạn chỉ cần gặp một nhóm người mẫu, bởi vì họ có những cặp đùi thon gọn, mái tóc bóng mượt, quần áo thời trang, và họ có lẽ là những phụ nữ bất an nhất về mặt thể xác trên hành tinh này.

Khi tôi viết bài thuyết trình này, tôi thấy rất khó để nói ra sự thật một cách công bằng, bởi vì một mặt, tôi cảm thấy rất không thoải mái khi phải bước ra đây, nói rằng “Nhìn xem, tôi đã nhận được một đống lợi ích này” và một mặt, tôi vẫn cảm thấy khó chịu khi phải chạy theo nó, rằng “không phải lúc nào nó cũng làm tôi hạnh phúc”.

Nhưng dù sao tôi cũng rất vui và vinh hạnh khi được đứng đây và tôi cho rằng thật tuyệt khi được đứng trên sân khấu TED ngay bây giờ chứ không phải là 10, 20 hay 30 năm nữa. Bởi vì có thể lúc đó tôi sẽ không kể chuyện tôi đã có công việc đầu tiên như thế nào, hay chuyện tôi đã làm gì để trả học phí đại học – những điều mà bây giờ dường như là rất quan trọng.

Nếu như có gì được đúc rút ra từ buổi nói chuyện ngày hôm nay, tôi hi vọng đó là việc tất cả chúng ta cảm thấy thoải mái hơn khi nhận thức được sức mạnh của hình ảnh trong sự thành công và thất bại của chúng ta.

Cảm ơn các bạn

(Vỗ tay)

Cameron Russell – một người mẫu nội y nổi tiếng, làm nghề đã hơn 10 năm nay. Cô quản lý trang blog ArtRoots.info và là giám đốc The Big Bad Lab – nơi tạo ra những tác phẩm nghệ thuật hòa nhập nhằm mục đích kêu gọi con người thay đổi xã hội tích cực.

Cô cũng là đồng sáng lập tạp chí online Interrupt chuyên viết về phụ nữ, danh tính và hành động.

  • Nguyễn Thảo (Theo TED)