"Lối vào BHXH quận Thanh Xuân (Hà Nội) chật hẹp, trong khu tập thể Thanh Xuân Bắc cũ. Nhưng ở đó, một cách làm việc hoàn toàn sáng sủa, mạch lạc, cách quản lý mang màu sắc của cách mạng 4.0..."- đó là cảm nhận của chị Nguyễn Hoài Thu, công tác tại Bộ Tài nguyên và Môi trường khi đến làm thủ tục hưởng chế độ hưu trí. Báo BHXH xin trân trọng trích đăng những dòng cảm xúc của chị.
Trong bầu trời đêm, bỗng một ánh sao lấp lánh vẫy gọi và nhắc mình cầm bút viết đôi dòng cảm xúc đẹp chia sẻ với mọi người. Ngôi sao ấy không xa vời vợi, mà ở ngay bên mà mình không biết, để vào một thời khắc ngỡ ngàng nhận ra nó, niềm vui như vỡ òa trong ta…. Nó như một CÁI DUYÊN trời định. Ánh sao ấy vẫn là niềm khát vọng đi gần suốt thời nghiệp của mình: Chính phủ điện tử (e-gov).
Và cái duyên đó đến. Khi nhận được quyết định, mình đến làm thủ tục ở BHXH quận Thanh Xuân (Hà Nội) để nhận chế độ hưu. Như bất kỳ những lần đến làm thủ tục, dịch vụ ở các cơ quan công quyền, mình đều chuẩn bị sẵn sàng tâm thế là “kẻ đi xin”, sẵn sàng bị quát mắng, khó dễ của bộ máy công quyền mà mình cũng là một thành phần trong đó!
Hơn nữa, trong số người quen của mình trước đây là một vị thứ trưởng mình rất kính nể (về cả năng lực khoa học, sự cống hiến và đức độ của ông ấy) mà về hưu đến mấy tháng vẫn không lấy được sổ hưu, chỉ vì những văn bản từ thuở nào bị thất lạc và cũng vì ông chuyển qua nhiều vị trí công tác...
Chính vì vậy, mình nghĩ hãy chuẩn bị tâm thế nhận “trục trặc” và mấy tháng không có lương cũng là… bình thường, là “thuận chiều xã hội”.
Nhưng, không như mình nghĩ. Lối vào cơ quan BHXH quận Thanh Xuân chật hẹp, trong khu tập thể Thanh Xuân Bắc cũ. Nhưng ở đó, một cách làm việc hoàn toàn sáng sủa, mạch lạc, cách quản lý đã mang màu sắc của cách mạng 4.0…
Theo hướng dẫn, khách đến bấm lấy số, ngồi đúng cửa đợi, vài phút đến lượt mình. Các nhân viên không bóng bẩy, lụa là nhưng thái độ cởi mở, nhanh gọn. Cô nhân viên trẻ hỏi mình cần gì, rồi hướng dẫn rất rõ. Mình đưa hồ sơ và cô trả lại những giấy tờ không cần thiết, rồi tra máy tính. Tất cả dữ liệu thông tin của mình đã có trong hệ thống phần mềm của BHXH. Cô nhân viên hỏi thẻ BHYT cũ, rồi đưa ngay thẻ mới và chuyển giấy tờ lĩnh trợ cấp toàn bộ lương hưu cho mình qua bàn bên cạnh. Khi mình nói muốn đổi nơi KCB về BV khác gần nhà, cô bảo: “Sang đầu năm cô sang đây chúng cháu làm cho”.
Thật thân ái!
Cô nhân viên bên cạnh cũng chỉ mất vài phút để ghi hóa đơn trả tiền, rồi chuyển sang bàn tiếp. 3 phút sau, mình đã nhận được đầy đủ giấy tờ, trợ cấp lương và thông tin đầy đủ cùng thông báo trả lương ngay về tài khoản của mình ở ngân hàng.
Quá nhanh chóng! Gọi điện cho ông xã đang uống café ngồi đợi đâu đó. Ông bảo:
- Thiếu giấy tờ gì, không làm được hả em?
- Không, em xong rồi. Vui lắm anh ạ…
Vui thật mà! Suốt một đời theo nghiệp tin học hóa, đi làm với bao thăng trầm, hỉ, nộ, đến nay mới được thấy hương sắc của nụ hồng mai sớm đó. Ai đó nói, khi ta yêu một cái gì đó mãnh liệt, thì có ngày ta chạm được nó. 17 năm trước, ở Ấn Độ, khi chia tay lớp đào tạo sau đại học về Vệ tinh và Khí hậu toàn cầu (SATMET-UN2K) của Trung tâm Đào tạo Khoa học Vũ trụ Châu Á-Thái Bình Dương CSSTE-AP), mình bùi ngùi: “Không biết bao giờ chúng mình mới lại được gặp nhau?”, một người bạn thân thiết trong lớp nói với mình (một câu châm ngôn) “There is a will, there will be a day!” (“Nếu có niềm tin, ắt có một ngày sẽ đến).
Cảm ơn BHXH quận Thanh Xuân- Ánh sao lấp lánh giữa bầu trời đêm!
Cảm ơn những người đã không mệt mỏi theo đuổi sự nghiệp tin học hóa của nước nhà, để xây dựng một Chính phủ điện tử mang đến sự thuận lợi cho người dân, sự minh bạch của nền hành chính hiện đại vì sự phát triển, phồn vinh của đất nước!
(Theo báo bảo hiểm xã hội)