Tôi hiện là kỹ sư làm việc ở ngành viễn thông, thu nhập không đến nỗi nào. Tháng trước, tôi mới được đề bạt giữ chức trưởng bộ phận. Công việc thuận lợi, thăng hoa bao nhiêu thì chuyện tình cảm của tôi lại trắc trở, lận đận bấy nhiêu.
Trước tôi từng yêu 1 người bạn học cùng lớp đại học suốt 6 năm trời. Nhưng đến sát ngày cưới, tôi phát hiện ra cô ấy lên giường với trưởng phòng của mình. Đám cưới bị hủy và tôi bị tổn thương, mất lòng tin thực sự.
2 năm trước, tôi quen biết với Uyên. Uyên nhỏ hơn tôi 2 tuổi, làm việc cùng công ty với tôi nhưng khác bộ phận. Vì lý do công việc, tôi với Uyên thường xuyên tiếp xúc, trao đổi với nhau. Uyên thân thiện, dễ gần lại hay giúp đỡ người khác khiến tôi đem lòng cảm mến.
Ngày tôi bày tỏ tình cảm với Uyên, Uyên từ chối tôi thẳng thừng. Uyên nói cô ấy… đã có chồng con nhưng giờ đã ly dị và làm mẹ đơn thân. Cô ấy chỉ muốn sống một mình để nuôi con gái thành người. Biết hoàn cảnh và sự mặc cảm của Uyên, tôi thông cảm và kiên trì theo đuổi. Tôi biết, sẽ có ngày Uyên cảm động trước tình cảm của tôi.
Khi tôi đưa Uyên về ra mắt gia đình, tính chuyện cưới hỏi, gia đình tôi phản đối dữ dội. Mẹ tôi mắng: “Đàn bà con gái đầy ra đây không lấy, đi lấy gái nạ dòng, có chồng, có con rồi. Rồi người ta cười vào mặt gia đình mình”.
Tôi vẫn đứng vững trước mọi áp lực từ gia đình. Tôi thấy Uyên là người phụ nữ tốt, biết quan tâm đến người khác. Trên tất cả, tôi yêu cô ấy thật lòng, sẵn sàng hy sinh vì cô ấy và tôi biết cô ấy cũng vậy. Biết gia đình tôi phản đối, Uyên khóc nhiều và nhiều lần muốn chia tay tôi.
Cuối cùng, nhờ sự chân thành và cương quyết của tôi, bố mẹ tôi cũng chịu nhún nhường, chấp nhận tổ chức đám cưới cho tôi và cô ấy. Những tưởng tôi sắp chạm tay vào hạnh phúc thì một người “lạ mà quen” lại xuất hiện.
Đó là Nghĩa - chồng cũ của Uyên. Nghe nói Uyên sắp tái hôn, anh ta về đòi hàn gắn với Uyên để các con có bố, có mẹ. Thấy Uyên một mực cự tuyệt, anh ta đến tận nhà gặp tôi để nói chuyện. Anh ta nói rằng trước kia do một lần lầm lỡ nên anh ta đánh mất hạnh phúc. Giờ anh ta đã hối hận, muốn quay đầu về với gia đình. Mong tôi đừng làm “người thứ ba” chen chân vào chuyện gia đình của anh ta nữa.
Trước khi ra về, Nghĩa còn dọa dẫm rằng nếu tôi còn quyết tâm “cướp vợ, cướp con” thì anh ta quyết sẽ không để yên và sẽ “quyết một trận sống mái” với tôi luôn. Bố mẹ và chị gái tôi thấy Nghĩa như vậy lại càng phản đối chuyện hôn nhân của tôi với Uyên.
Mẹ tôi cũng đến gặp riêng Uyên để thuyết phục cô ấy “buông tha” cho tôi. Uyên vì chuyện ấy mà buồn chán, đau khổ, không muốn gặp gỡ cũng không muốn tính chuyện hôn sự với tôi nữa.
Hôm trước, tôi đến nhà tìm Uyên, tôi lại thấy Nghĩa đang ở nhà cô ấy. Nhìn thấy Nghĩa vui đùa với bé Bống - con gái Uyên, tôi thấy chạnh lòng quá. Trong cuộc chiến này, Nghĩa có con gái, còn tôi thì chẳng có gì. Vậy liệu tôi có cửa thắng hay không?
Rối bời khi đêm tân hôn phải ra dỗ con ngủ, yên ổn thì chồng lại giận dỗi
Đứa con gái 6 tuổi mọi khi ngủ chung với mẹ, giờ phải ra nằm riêng ở phòng ngoài, nó sợ không ngủ được. Mẹ nghe tiếng con khóc thút thít, không còn bụng dạ nào nghĩ đến tân hôn.
Theo Dân Việt