Tôi năm nay 59 tuổi, là người Hưng Yên. 15 năm trước, vì nghèo khó, vợ tôi đã ngoại tình, ôm con bỏ đi vùng kinh tế mới.
Tôi suy sụp nhưng không biết phải làm thế nào.
Năm đó, làng tôi có vài người lên Hà Nội làm nhân viên bốc vác vật liệu. Họ rủ tôi đi cùng vì trông tôi khỏe mạnh.
Một lần, nhân lúc không có việc, chúng tôi ra chợ người, xem có ai kêu gì thì làm đó.
Tại đây, tôi được một phụ nữ thuê về dọn nhà. Đó là căn nhà 5 tầng mới hoàn thiện nhưng vật liệu xây dựng thừa còn bỏ ngổn ngang.
Tôi phải làm cật lực suốt 3 ngày mới xong xuôi mọi thứ.
Lúc thanh toán tiền, cô chủ nhà xin số điện thoại của tôi. Tôi không có điện thoại nên cho số của chủ nhóm bốc vác.
Ít ngày sau đó, cô chủ này nhắn tôi đến khuân giúp đồ đạc. Lúc xong việc, cô ấy cho tôi một cái điện thoại cũ.
Từ đó, cứ có gì cần hỗ trợ, cô ấy lại gọi tôi. Khoảng 3 tháng như thế, cô ấy hỏi hoàn cảnh của tôi rồi bảo tôi ở lại. 2 người nương tựa vào nhau.
Thấy gia cảnh của cô ấy cũng éo le, chồng mất vì tai nạn giao thông, con gái mới 12 tuổi, bố mẹ chồng liên tục đến chửi bới, đòi lại căn nhà, tôi thương cảm nên gật đầu đồng ý.
Chúng tôi ở với nhau không hôn thú, cũng không có hợp đồng gì nhưng vẫn gọi nhau là vợ - chồng.
Tôi cũng không nghĩ quá nhiều, chỉ biết chăm chỉ làm lụng, sống tận tâm, chăm sóc cho 2 mẹ con cô ấy.
Tiền kiếm được mỗi tháng, tôi xin cô ấy được trích 40% để gửi vợ cũ nuôi con. Còn lại, tôi đưa cho cô ấy giữ. Tôi không cầm 1 đồng nào.
Năm 2015 con gái cô ấy lấy chồng và sinh đôi 2 đứa con. Tuy nhiên, bọn trẻ chưa được 1 tuổi thì bố mẹ chúng bỏ nhau.
2 đứa trẻ được đưa về cho chúng tôi nuôi. Cô con gái sang Nhật, học và làm theo diện tự túc.
Cuối năm 2018, vợ tôi phát hiện ung thư phổi. Tôi gọi cho con gái của vợ, bảo con về Việt Nam với mẹ và dành thời gian chăm bọn trẻ. Nhưng con bé nói, công việc của cháu bên Nhật đang tốt, nếu về sẽ mất hết cơ hội.
Tôi không biết nói gì thêm. Chỉ biết nỗ lực hết sức để chạy chữa cho vợ và chăm sóc các cháu.
Cũng may, ngoài căn nhà đang ở, vợ tôi còn một căn nhà 4 tầng với 8 phòng cho thuê nên kinh tế không quá eo hẹp.
Dịp Tết 2020, con gái cô ấy mới về thăm mẹ. Trước mặt tôi và con gái, cô ấy dặn con không được đối xử tệ với tôi. Cô ấy còn nói, 2 căn nhà của cô ấy, nếu chia làm 4 phần, thì tôi được nhận 1 phần.
2 sổ tiết kiệm gần 400 triệu, cô ấy cho tôi 100 triệu, còn lại là của 2 cháu nhỏ.
Tôi nói với cô ấy, không nên nhắc chuyện chia tài sản lúc này, vì tôi tin cô ấy sẽ vượt qua bệnh tật. Nhưng rồi cô ấy không qua khỏi.
Khi cô ấy mất, vì tôi không cầm bất cứ đồng tiền nào nên mọi chi phí tang ma, con gái cô ấy đứng ra lo liệu.
Sau đó, tiền phúng điếu, con gái cô ấy cầm và không nói với tôi là được bao nhiêu. Tôi cũng không hỏi vì ngại nhắc chuyện tiền nong.
Hàng ngày, ngoài việc hương khói cho vợ, tôi đi kiếm việc làm thuê, vì từ khi vợ ốm nặng, tôi nghỉ ở nhà chăm vợ và 2 cháu nhỏ.
49 ngày vợ mất, tôi và con gái của vợ đứng ra lo lắng chu đáo.
Tối hôm đó, sau khi hoàn tất mọi việc, con gái của vợ gọi tôi ra nói chuyện.
Con bé đưa cho tôi 1 xấp tiền, khoảng 10 triệu rồi nói tôi ra khỏi nhà. Cháu nói, mẹ của cháu đã mất, căn nhà không cần tôi nữa.
Tôi bị bất ngờ nên chưa nói được câu nào thì cháu đã bảo, tôi đừng hy vọng sẽ được chia chác gì ở căn nhà này. Vì thực tế, chúng tôi ở với nhau không hôn thú. Mẹ con bé cũng không làm di chúc nên lời nói của cô ấy lúc sắp lâm chung không có giá trị.
Cháu cho tôi thời hạn 3 ngày để dọn khỏi nhà.
Tôi bây giờ rất buồn và cũng không biết phải đi đâu. Vì sau khi nhận lời ở lại đây, tôi bị người ở quê đàm tiếu nên không dám về nữa. Bố mẹ tôi cũng đã mất từ lâu.
Tôi phải làm gì lúc này?
Tôi bất an vì anh trai phải lòng cô bạn thân từng làm 'tiểu tam'
Trang là một trong những đồng nghiệp thân thiết của tôi ở công ty. Cô ấy sàn sàn tuổi tôi, tính tình dễ gần, phóng khoáng.
Độc giả giấu tên